Chap 8 : Lướt qua

354 54 4
                                    


Thật ra để mà nói, mái tóc màu vàng nắng của Mikey rất đẹp. Nó dài, óng mượt và đầy sức sống. Có điều, nó không phù hợp với Mikey lúc này, chỉ gợi về những thứ không nên nhìn lại và rõ ràng, Mikey ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng cái khoảng thời gian hạnh phúc đó, để rồi nhìn lại bản thân ở hiện tại, cái gọi là Touman chả còn. Cái từng là tất cả của Mikey đã bị em tự phá bỏ để bảo vệ lấy người khác.

Người khác nhìn vào có thể nghĩ Mikey ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân nên mới bỏ mọi người đi, từ bỏ cái danh nghĩa tổng trưởng Touman. Nhưng Mikey không phải vậy, người trong cuộc thì mới hiểu được, nếu hỏi bọn cốt cán Phạm Thiên. Việc bắt gặp sếp đang nhìn vào cái gì đó rồi suy nghĩ là không hiếm, bọn họ cũng không thích mấy lúc này chút nào. Bởi vì bọn họ biết sếp đang nghĩ tới cái gì, Touman chứ gì nữa.

Nhiều đêm lộng gió, Mikey ngồi trong phòng phóng tầm nhìn ra một cái gì đó không xác định được, đôi mắt sâu hun hút có chút nét tiếc nuối.

Vì vậy, Mikey muốn đi cắt tóc. Tiến nhanh tới tiệm cắt tóc hôm qua, mở cửa rồi đi vào trong. Chủ tiệm là một cô gái, khá cao. Cô búi tóc gọn lại, nhìn nét mặt có vẻ cởi mở, thấy có khách vào thì chào hỏi rồi hỏi han.

Để thừa nhận, thời gian Mikey ở Phạm Thiên khá ít nói, thuộc dạng không thích nói mà cũng không thích nghe người khác nói nhiều. Đối với thủ lĩnh lúc đó, những kẻ lúc nào cũng lảm nhảm thì thật phiền phức, nhất là khi họ bắt đầu hỏi vào những vấn đề không nên hỏi.

Chủ tiệm nhìn vào mặt người con trai trong gương, một gương mặt có thể miêu tả là đẹp đến hoàn mỹ, có chút kiêu ngạo và toát ra cái quyền lực cô không xem thường được. Chỉ là nhìn mặt người con trai ấy, có chút không vui. Đôi đồng tử sâu như đại dương, sẵn sàng nuốt chửng lấy kẻ đối diện có vẻ khó đoán, nên cô có chút hứng để trêu cậu con trai ấy. Để xem có tức lên không, nếu có ắt hẳn sẽ dễ thương lắm.

-Cậu em đến làm tóc à? Sao nhìn mặt lại không vui thế? Thất tình à?

...

Như đã nói, Mikey ghét bị truy hỏi và đặc biệt càng ghét hơn nếu đối phương hỏi mấy câu dạng vậy. Ai đời làm thủ lĩnh của cái băng đảng số một Nhật Bản lại bị hỏi là thất tình à, rồi bị chọc như chọc một đứa nhóc không? Ít nhiều đã gần 30 tuổi đầu, bị trêu như một đứa trẻ mới lớn thì không ghét kiểu gì.

Quá lười để nói qua nói lại, nên Mikey chỉ nhắm đôi mắt của mình ghim thẳng vào khuôn mặt của chủ tiệm đang thao thao bất tuyệt nãy giờ, ánh mắt chứa sự đe dọa của một kẻ đứng đầu, chỉ có đứa mù mới không nhận ra Mikey đang rất khó chịu.

Thấy Mikey hướng đôi mắt ấy về phía mình, chủ tiệm có chút chột dạ nên dừng lại. Lại chọc nhầm người rồi, thôi vậy.

-Cậu em muốn làm kiểu nào?

Nhắc đến kiểu tóc, Mikey định nhuộm đen rồi cắt ngắn đi. Chứ không nhuộm trắng nữa vì Mikey biết, nếu để tóc trắng thì nhìn em rất tiều tụy. Thân hình gầy đến đáng thương, dù mang quyền lực vô cùng lớn nhưng ai nhìn vào cũng thầm cảm thán sao thủ lĩnh Phạm Thiên lại gầy như thế, rồi mấy lời đồn thổi cũng đến tai Mikey.

[Tokyo Revengers][AllMikey] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ