Tính từ lúc ra khỏi hàng cắt tóc tới giờ, Mikey đã đi quanh khu phố gần đó được gần hai tiếng đồng hồ. Như nhớ ra điều gì đó, em rút cái điện thoại từ túi ra soạn một dòng tin nhắn về cho Shinichirou rồi gửi đi:
''Anh hai, hôm nay anh gọi thợ sửa về để sửa cái phòng tắm của em nhé.''
Chỉ đâu đó vài giây sau, đầu bên kia đã trả lời. Có vẻ khá ngạc nhiên vì Mikey xưng hô như vậy thì phải.
''Được rồi, mà trưa em có về ăn cơm không?''
''Không, em có việc bận không về nhà.''
Nhắn nốt câu ấy, Mikey cho lại cái điện thoại vào túi quần. Tiếp tục rảo bước trên những con đường quá đỗi quen thuộc, nhưng lại mang lại cho em một thứ cảm giác gì đó thật lạ lùng. Dừng chân lại ở một tiệm bánh, Mikey nhìn nó một lúc. Em có một chút chần chừ khi thấy những cái Taiyaki nóng hổi vừa ra lò bày bán ở trong đấy.
Taiyaki với em là một thứ gì đó rất đặc biệt, kể cả lúc em không ăn nổi gì ở Phạm Thiên thì em vẫn có thể ngấu nghiến mấy cái Taiyaki một cách ngon lành. Hoặc ít ra, em chịu bỏ thứ gì đó vào miệng mà không cảm thấy khó chịu.
Chẳng biết nữa, với em thì Taiyaki từng rất ngon. Còn bây giờ, nó lại mang mùi vị của hoài niệm, của sự nhớ nhung. Em không thể bỏ Taiyaki cũng là vì vậy. Hồi ấy, hiểu được em nên Sanzu đã tự tạo một thói quen cho riêng mình, đó chính là chứ vài ba ngày lại tạt qua tiệm bánh mua cho em một túi Taiyaki để ăn dần, dẫu biết rằng mấy cái bánh cá ấy chả bổ béo gì cho em. Nhưng biết làm sao được, em của gã thích thì gã sẵn sàng mua cho em ăn, chỉ là đừng ăn nhiều quá là được.
Cái thói quen ấy, Sanzu không bỏ được. Kể cả khi em đã tự sát, gã vẫn theo thói quen mua bánh cá về cho em. Để rồi lúc xách túi bánh cá nóng hổi ra khỏi cửa hàng, gã mới nhớ ra em giờ chẳng còn.
Nhắc đến đó, em lại thấy nhớ Sanzu rồi. Nhớ con chó trung thành của em quá, không biết sau khi em bỏ đi nó có sống tốt không? Gã theo em từ lúc cả hai còn nhỏ xíu, cho tới lúc em tự mình kết liễu bản thân. Em biết, biết rằng gã chẳng thể sống thiếu mình dù chỉ là một hai ngày, liệu bây giờ gã như thế nào rồi?
''Haru..''
''Mày phải thật hạnh phúc.''
Em đang nói với Sanzu, dù chẳng rõ liệu gã có thể nghe thấy lời căn dặn của em không. Thật sự giờ em không có hứng ăn uống, vì vậy em quyết định tiếp tục đi tiếp. Linh cảm của em, nó cảm nhận được cái gì đó chuẩn bị xảy đến.
'' Tách... Tách... Tách... ''
Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, kéo sau đó là cả một cơn mưa rào to. Xem ra em xui thật, rõ ràng cảm thấy có gì đó mà. Mikey chạy nhanh vào con ngõ gần đó, trong con ngõ có mấy cái mái tôn kéo dài ra, đủ để em đứng tránh tạm cho đến khi mưa ngớt. Chuẩn bị bước chân vào, em nhận ra cái đầu hồng chóe nổi bật đầy quen thuộc.
''Này, không phải Haru đấy chứ? Mà làm sao nó lại để kiểu tóc này vậy.. ?''
Vậy ra ở thế giới này Sanzu lại để cái quả đầu ấy ngay từ đầu à? Cũng không hợp lí, vì dù ai là người quen ở kiếp trước mà em bắt gặp phải đều trông giống y hệt. Thế làm sao riêng Sanzu lại thay đổi như vậy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanficWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...