Vừa chợp mắt thì Mikey nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phòng bệnh, em mở mắt, hướng đôi đồng tử của mình về phía cánh cửa kia. Người đó là Emma, tay con bé đang cầm một bát cháo nóng hổi tiến về phía em, nhìn con bé có vẻ khá vui?
Mikey nhận lấy bát cháo, bàn tay gầy guộc sượt qua tay Emma. Con bé giật mình,sao tay của anh trai lạnh thế? Mikey hạ bát cháo xuống dưới cái bàn đặt trên giường bệnh, tay cầm thìa múc lấy một ít cháo, mồm làm động tác thổi thổi để cháo nguội bớt rồi từ từ xúc cháo vào miệng. Nhìn em cho từng thìa cháo vào miệng, Emma rất vui vì anh trai mình ăn món mình nấu, đồng thời trong đầu em cũng có chút cảm thán:
''Anh ấy lúc ăn thật dễ thương''
Ăn được hơn nửa bát cháo, Mikey dừng động tác xúc lại, Emma ở bên cạnh quan sát em từ nãy thấy em như vậy có chút giật mình, nó liền nói :
-Nếu anh không thấy ngon thì có thể bỏ đi ạ. Không cần ăn cố đâu...
Em quay đầu về phía Emma,từ tốn nói:
-Emma..đi mua cho anhTaiyaki..
-Dạ..
Emma ngạc nhiên, nó cảm thấy anh nó lạ quá.. nghĩ vậy nhưng vẫn đứng lên lấy áo chuẩn bị đi mua Taiyaki cho Mikey. Mikey lạ quá, tuy anh đối xử với nó hiền dịu hơn mọi khi, nhưng sao nó cảm thấy anh như xa cách đi cả vạn dặm..
Bỏ lại Mikey một mình trong phòng bệnh, cuối cùng những giọt lệ đã chực chờ ở đôi mắt sâu thẳm ấy từ nãy mới thi nhau tuôn ra, chảy trên khuôn mặt tiều tụy của Mikey. Phải, Mikey bất bại đã khóc mất rồi, khóc vì em nhớ Emma quá....
''Cháo em ấy nấu thật sự giống Emma.."
Em biết Emma ở đây chỉ là một bản sao ở thế giới này nhưng sao con bé có thể giống em gái em như thế chứ? Từ lúc Emma ở thế giới đầy khổ đau kia mất thì em không còn được ăn đồ ăn do tận tay con bé làm nữa..
Vậy mà cái mùi vị của bát cháo này nó giống đến vậy. Mikey không muốn người khác thấy mình khóc, em không muốn để người khác thấy mình lúc yếu đuối nhất nên mới bảo Emma chạy đi mua cho em chút Taiyaki. Như được một cái gì đó thúc đẩy, em khóc rất lâu, từng hàng nước mắt ấm nóng cứ thế chảy xuống từ đôi mắt ấy.
Em nhớ những món ăn Emma làm cho mình, nhớ những câu nhắc nhở của cô em gái mà em mãi không bao giờ có thể nghe thấy thêm lần nào nữa. Tuy Emma ở thế giới này có giống con bé đến thế nào thì cả hai không thể là một.
Emma- em gái thật của em đã chết rất lâu rồi, em hiểu rõ điều đó nhưng vẫn chẳng thể nào kìm được sự xúc động sau khi nếm thử bát cháo kia. Dừng lại dòng suy nghĩ ấy, em tiếp tục xúc cháo, tay em thực hiện động tác cho thức ăn vào mồm nhưng em không kìm được hai dòng nước mắt vẫn tuôn xuống từ nãy đến giờ.
Lúc Emma quay lại thì trời đã gần tối, mở của phòng Mikey ra, con bé lại gần người đang nằm trên giường. Mikey đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm chặt lại, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng. Emma thấy thế thì nhẹ nhàng đặt túi Taiyaki xuống cái bàn để gần giường bệnh, con bé quay sang thì thấy Mikey đã ăn hết bát cháo nó nấu. Thấy vậy, tâm trạng Emma trở nên tốt hơn rất nhiều, hóa ra anh trai nó không ghét nó tới vậy. Dọn dẹp xong con bé cũng rời đi để anh mình được nghỉ ngơi.
Nhưng Emma đâu có biết, Mikey không hề ngủ, em chỉ vừa mới nhắm mắt lại thì con bé đã về rồi, định sẽ ngồi dậy nói chuyện với con bé một chút nhưng lại thôi, em đợi con bé đi thì mở mắt, chống hai tay lên giường, với lấy túi Taiyaki yêu thích của em, một tay cầm lấy cái bánh nhai ngấu nghiến, quả nhiên ở đâu thì Taiyaki vẫn là ngon nhất. Ở thế giới trước mỗi khi thèm Taiyaki thì Mikey thường nhờ Sanzu đi mua hộ. Nhắc mới nhớ, không biết Sanzu hiện đang ở đâu? Sống chết ra sao?
''Tch, mình mà lại đi lo cho cái thằng nghiện đó à..?''
Mikey nghĩ, chắc là thiếu em thì gã vẫn sẽ ổn thôi.. Có khi là tốt hơn ấy chứ, như kiếm tạm một cái bang khác để gia nhập và hoặc thậm chí trở thành No.1 Phạm Thiên chẳng hạn? Kệ đi, đằng nào mình cũng chết rồi. Ăn xong nửa túi Taiyaki, em đứng dậy đi cất chỗ còn lại vào tủ lạnh rồi quay về giường.
''Tách..tách..tách''
Trời mưa rồi.
Đóng cửa sổ lại cho mưa không hắt vào phòng bệnh, Mikey định thế nhưng lúc đến gần cửa sổ, cái mùi mưa gợi bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về với Mikey: cùng Touman chạy xe dầm mưa những buổi tối như vậy, cái độ cao từ phòng bệnh xuống khiến em nhớ đến cái cảnh ngày em tự sát,cái ngày ấy cũng như hôm nay, thời tiết dịu nhẹ, không khí mát mẻ, em từ giã cõi đời.
Cơn đau đầu ập tới, cảnh trước mắt tối sầm lại, Mikey ngã vật lên giường, em nhắm chặt mắt, trong đầu lần lượt hiện lên những chuyện không hay đã xảy ra, rồi Mikey còn thấy được hình ảnh Sanzu đứng bên cạnh cái xác đã lạnh đi của em, trên tay gã là một khẩu súng, có vẻ hắn đang khóc? Tay trái siết chặt lấy cơ thể em, tay phải thực hiện động tác bóp cò.
-ĐỪNG, SANZU!!
Mikey bật dậy sau cơn ác mộng, em mệt mỏi xoa đầu, hóa ra đó chỉ là mơ.... Đau quá, người em giờ đầm đìa mồ hôi, em nhìn đồng hồ trên tường, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Không thể nào đi ngủ nên Mikey quyết định đi tắm, em lết cái thân thể đầy mồ hôi của mình đến phòng vệ sinh, mở cửa ra và đi vào bên trong.
__________________________________
Mọi người muốn truyện HE hay SE nhỉ<333
Truyện sẽ dài tầm 30-50 chap nhé :)
Mình vẫn đang viết cốt truyện nên muốn hỏi mọi người á,phần 2 của chap 3 vẫn còn lỗi chính tả khá nhiều nên tầm tối hoặc mai mình sẽ đăng nha<33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanficWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...