Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, lâu rồi Mikey mới ngồi ăn bữa tối cùng nhiều người như vậy, bình thường em chỉ ngồi ăn một mình hoặc với Sanzu ở Phạm Thiên thôi. Thật ra ăn với đầy đủ thành viên ở Phạm Thiên cũng có, nhưng không nhiều vì em sẽ chỉ ăn khi thấy đói. Có khi 2-3 ngày mới bỏ cái gì đấy vào mồm.
Cái cảnh này cũng gợi em nhớ về bữa cơm gia đình trong cái quá khứ khi em mới chỉ 15 tuổi: Emma sẽ thao thao bất tuyệt về những gì xảy ra ngày hôm đó trong khi Mikey cùng ông tập trung ăn, thi thoảng em sẽ chiêm thêm một câu gì đó, thường là một câu nói sẽ khiếnEmma tức giận rồi lại mắng em ồn ào hết cả lên.
Mà giờ em đang ở đây rồi, sẽ chả còn cái cảnh ấm áp, cái bữa ăn gia đình hạnh phúc ấy nữa. Cuối cùng em là kẻ bị bỏ lại đằng sau, một kẻ cô độc đáng thương.
''Chà.. Nhớ Emma với ông thật đấy, cả anh Shin nữa''
Emđã sớm quen với cái cảnh một mình rồi, chỉ là bữa cơm này gợi lại quá nhiều thứ trong quá khứ, cái quá khứ mà em không còn muốn nhớ về nữa.
-Manjirou à, mai là ngày thứ hai rồi, em có đi học được không? Hay để anh xin nghỉ nốt ngày mai cho em nhé?
Shinichiro là người phá tan cái không khí im lặng đó, anh ngỏ ý muốn xin cho Mikey nghỉ ngày hôm sau.
-Ừ. Từ giờ gọi tôi là Mikey, đừng dùng cái tên đó nữa.
Chỉ có những người quan trọng thật sự mới được gọi Mikey là Manjirou.
-À, được.
Một lần nữa không khí trong phòng lại trở nên im lặng, thậm chí có chút lạnh lẽo. Một lần nữa, Shinichiro lên tiếng hỏi:
-Này Mikey, em có thấy dạo này mình hơi lạ không? Từ lúc em ở bệnh viện ấy?
-Tôi không thay đổi, tính tình tôi từ trước tới giờ vẫn vậy.
-À không ý anh là, em không cáu gắt với Ema như mọi khi.
-Vậy anh mong tôi đối xử như vậy với em gái mình?
-Không.. thôi em đừng để ý.
Cuộc đối thoại kết thúc, Mikey nãy giờ vẫn đang xúc cơm thì dừng lại, rõ ràng tâm trạng em đang rất không tốt. Cái gì mà khác mọi khi? Mikey ghét khi bị người khác truy hỏi, làm gì có ai có quyền làm thế với thủ lĩnh của Phạm Thiên chứ?
Nếu không phải đây là một thế giới khác thì có lẽ hàm răng của Shinichiro cũng sẽ chẳng có thể đều tăm tắp ở đấy nữa mà sẽ rơi rớt khắp sàn.
Tâm trạng không tốt khiến Mikey chả muốn ăn nữa, em đứng dậy đem bát ra bồn rửa, hoàn thành bữa ăn tối chả vui vẻ gì mấy của mình. Rửa xong bát đũa, Mikey chầm chậm đi về phía phòng mình để nghỉ ngơi.
Nhưng thật đáng ghét làm sao, lại là Izana, hắn giơ chân ra ngáng đường Mikey lúc em đi qua chỗ hắn. Giọt nước tràn ly, Mikey chịu đựng và nhẫn nhịn đã đủ rồi.
Bây giờ em đang vô cùng tức giận, cái khiến cho Mikey chán ghét Izana hơn nữa chính là cái điệu cười đểu giả của hắn. Chính xác, Izana đợi cái cơ hội này lâu lắm rồi, từ hôm trước tới giờ hắn vẫn đang ghim thù Mikey vì vụ ở bệnh viện và trước cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanfictionWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...