Mở cửa phòng ra, Mikey thấy Sanzu đang ngơ ngác nhìn mình. Khác hẳn với gã lúc làm tội phạm, nhìn ngạc nhiên đến lạ. Y hệt cái vẻ mặt lúc gã thấy em nhảy xuống, có điều giờ không lộ vẻ sợ hãi và hốt hoảng tột cùng như hôm ấy. Mắt gã mở to, như không thể tin vào những gì trước mắt.
-Lâu rồi không gặp, con chó của tao. Không ngờ mày cũng chết theo tao cơ đấy.
Em bình thản tiến lại gần, chậm dãi nói từng chữ. Thấy được phản ứng của gã đàn ông trước mặt, em có thể khẳng định đây đúng là Haru của em rồi. Hóa ra em không cô đơn nhỉ?
Phía trước mặt, Sanzu từ ngạc nhiên cho tới mừng rỡ. Gã ngay lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía em. Cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng cách ngắn, đủ để gã có thể ôm trọn người con trai với thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Gã vươn tay, bàn tay mát lạnh chạm vào khuôn mặt em. Mikey thấy vậy nhưng không gạt tay gã ra, để mặc cho gã làm gì thì làm.
-Thật quá..
-Hả?
-Cảm giác thật quá..
Nói xong, gã ngay lập tức vồ lấy em. Hai cánh tay ôm chặt người trong lòng lại, cảm giác chỉ cần nới lỏng một chút thì em sẽ biến mất vậy. Em là thật, đây không phải là mơ. Gã đã thật sự gặp lại vua của gã, thật sự phép màu ấy đã xảy ra. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, gã cũng vô cùng biết ơn. Gục cả cái đầu hồng của mình xuống vai em, hít lấy hít để cái mùi hương mà hắn nhung nhớ. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên em, hai con mắt hơi ươn ướt.
-Này, mày khóc đấy à?
Mikey thấy con cún nhà mình khóc, có chút ngạc nhiên mà hỏi lại gã.
Sanzu vẫn ôm em thật chặt, khiến Mikey có chút khó thở. Nhưng mà, nhìn gã như thế này em không nỡ đẩy gã ra. Thôi thì, chiều gã lần này vậy.
Tới giờ, gã đã ôm chặt em vào lòng mà lẩm bẩm tên em được hơn 10 phút. Sau đó, gã nhìn lên nhìn xuống em một lượt, rồi lại dụi dụi vào người em. Ra cái vẻ đáng thương mà chỉ em mới được thấy.
-Tao không ngờ, tao còn có thể được hạnh phúc được thế này. Tao lại có thể gặp mày rồi, làm ơn đừng bỏ tao đi nữa nhé? Có được không Mikey, mày đi đâu hãy mang tao theo với. Thật sự lúc mày bỏ tao một mình, tao như phát điên lên vậy. Tao đã sợ, tao và mày không có cơ hội được gặp lại nữa, sợ mày không đợi được tao. Mày có tao mà, từ giờ đừng chịu đựng một mình để rồi làm khổ bản thân nữa được không? Thấy mày đau khổ, tao càng đau khổ hơn. Từ giờ, có chuyện gì chúng ta có thể cùng vượt qua được không, Mikey?
Gã nói cả một tràng dài, vốn gã là một đứa chẳng giỏi ăn nói. Rõ ràng gã chẳng có tí lịch sự nào, nhưng với em thì khác. Gã sẵn sàng dùng những câu từ nhẹ nhàng, êm tai nhất để cho em yêu của gã nghe, chỉ em mà thôi. Nói xong, gã ngước khuôn mặt vốn đang dụi dụi vào vai em lên để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của em, chân thành mà xin Mikey hãy cho gã theo em.
Mikey thở dài, từ nãy tới giờ gã vẫn ôm chặt em. Nghe lời gã nói, em không khỏi thấy cảm động. Em biết, những lời nói này đều là thật lòng. Em cũng biết, Sanzu đã khổ như thế nào sau khi em rời đi. Xem ra, từ lâu con cún này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của Sano Manjirou này rồi. Em đưa tay ra xoa mái tóc hồng chóe của người đối diện, tay còn lại đưa ra vuốt vuốt lưng của Sanzu để gã bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanficWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...