Chap 7 : Người quen

373 55 2
                                    


Được rồi, Mikey dừng lại ở bến cảng. Nơi trước đây là căn cứ của Phạm Thiên cũ, ngước lên trên có thể thấy toàn nhà có vẻ không có người ở, hoặc ít nhất là Mikey nghĩ vậy.

Đứng nhìn một lúc, Mikey có chút thắc mắc. Không biết Phạm Thiên sẽ ra làm sao khi em chết rồi? Ý em là, rõ ràng khi em chết thì Phạm Thiên sẽ sụp đổ, nhưng chắc chắn là Kokonoi sẽ ổn vì hắn biết cách kiếm tiền. Cũng như Ran và Rindou, chắc hai anh em nhà chúng nó sẽ tìm đại một cái băng nào khá khá để vào, hoặc tự lập ra một băng đảng mới. Còn Sanzu, chắc là đi tìm vua mới hả? Dù gì với chúng nó thì Mikey cũng chả quan trọng, đấy là em nghĩ thế.

Phạm Thiên với Mikey, xa cách lắm. Từ lúc rời Touman, Mikey không còn như xưa nữa. Em tự mình cắt phăng đi mái tóc vàng nắng, cắt ngắn rồi nhuộm trắng. Như sự khẳng định rằng em đã từ bỏ đi Touman, quá khứ huy hoàng của ''Mikey bất bại'', từ bỏ thứ đã từng là tất cả với em. Thế nhưng, nếu nói Phạm Thiên xa cách, thì cũng không phải. Bởi ít nhiều đã làm việc với nhau hơn 12 năm, theo sau Mikey được 12 năm rồi. Phạm Thiên có quan hệ chặt chẽ với Mikey, nhưng Mikey với Phạm Thiên thì không. 

Nói cách khác, nếu nhìn cách làm việc của Phạm Thiên thì ai cũng nhận thấy cách mà cấp dưới nhìn Mikey không bình thường. Duy chỉ có Mikey là không nhận ra, bởi trong suy nghĩ của em thì lúc nào em cũng chỉ có một mình, cô đơn đến đáng thương.

Mikey lập ra Phạm Thiên để bảo vệ những người thân yêu, cũng như điên cuồng tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Rồi nhận lại là đau đớn, Mikey cho rằng nhìn người mình quan tâm hạnh phúc là đã quá đủ với em rồi, rằng một kẻ phản diện như em không xứng đáng với gì tốt đẹp hơn. 

Phạm Thiên cái gì cũng làm, từ mại dâm, buôn lậu vũ khí cho đến ma túy, cần sa hay giết người. Nhắc đến Phạm Thiên, người ta không tránh khỏi rùng mình, Phạm Thiên muốn gì có đó, dù là danh tiếng hay quyền lực, tiền bạc cũng chỉ cần Mikey muốn thì không thiếu.

Đứng trên tất cả, nắm được thiên hạ, nhưng Mikey không thấy, không cảm nhận được sự hạnh phúc. Ở Phạm Thiên, nếu nói cốt cán không quan tâm tới thủ lĩnh thì là nói dối. Ở đây ai cũng lo lắng và quan tâm tới Mikey, để ý tới từng giấc ngủ ngắn ngủi của em. Thời gian ở Phạm Thiên, phần lớn không đêm nào Mikey có thể ngủ được mà không dùng thuốc ngủ. Và lúc đó, luôn có cấp dưới ở bên em. Kể cả lúc em giật phắt mình vì ác mộng, thì vẫn có người kè kè bên cạnh.

Nghĩ đến đây, Mikey cũng có chút lưu luyến với Phạm Thiên. Có chút tiếc nuối, có sự nhớ nhung, có chút đượm buồn, khi nghĩ đến sự cô đơn bản thân đang và sẽ phải trải qua, sẽ chẳng còn Phạm Thiên nào nữa, vĩnh viễn chìm vào hư không.

Một cơn gió thổi qua, luồn vào gáy em lạnh buốt, kéo em ra khỏi những dòng hồi tưởng cũng như suy nghĩ rối bời. Vứt chúng sang một bên, Mikey vác con xe để chạy về nhà. Cố gắng ngủ lấy một giấc, trước khi rời khỏi đấy thì liếc nhìn trụ sở cũ thêm lần nữa, đôi đồng tử sâu hun hút có gì đó xao động, tuy nhiên chính chủ nhân của nó cũng không hiểu vì sao lại vậy.

Về tới nhà đã là 4 giờ sáng, trời tờ mờ sáng. Mikey mò mò mở cửa nhà, rồi lại đi thẳng vào trong, vừa mới vào đã thấy ở trên sofa có cái con người đáng ghét nào đó ngồi chiễm chệ, nhìn em với ánh mắt có vẻ không vui. Gì, thằng cha này lại định gây sự à? Không phải qua vừa đánh cho một trận nhớ đời rồi sao, giờ vẫn cứng đầu thế được à?

[Tokyo Revengers][AllMikey] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ