Người ta từng nói:
'' Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. ''
Và với Sanzu, dù có cố gắng gạt bỏ nó thì gã cũng phải thừa nhận, rằng gã thấy nó rất đúng.
Sanzu rơi vào trường hợp ấy, gã lẽo đẽo theo Mikey đã hơn chục năm. Từ lúc cả hai chưa cao bằng cái tủ đựng sách truyện cũ của anh Shinichirou, lúc vẫn còn những buổi chiều mát rượi rượt đuổi nhau đến mệt nhoài. Nhưng gã chưa dám hỏi Mikey, liệu em có yêu gã như cách gã yêu em không? Một điều nực cười là, con chó điên lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng thủ lĩnh, hết bám dính đến bày tỏ rằng gã yêu em thế này thế nọ, nhưng gã không dám làm một điều đơn giản như vậy.
Về cơ bản, đúng là do gã hèn. Lỡ đâu em của gã ghét gã thì sao? Lỡ đâu bị em xa lánh thì sao?
Giờ thì hay thật, chưa kịp hỏi xem Mikey có yêu gã không thì em đã đi mất rồi, từ bỏ cái thế giới này, ngay trước mặt gã.
Phải nói, ngày em đi, em cười rất tươi. Nụ cười trên đôi môi em, có lẽ đã rất lâu rồi, Sanzu chưa thấy. Chắc là từ lúc em giải tán Touman rồi chăng? Em nhảy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào dòng người đang tấp nập dưới tòa nhà, rồi nở một nụ cười đầy hoài niệm. Gã nghe thoáng qua, câu nói cuối cùng của em trước khi nhảy xuống:
-Mọi người ơi, tao đi đây!
Gã nhớ, nhớ rất rõ cái cảnh em nhảy xuống, em không nhìn xuống. Mắt em nhìn thẳng lên bầu trời thoáng đãng, như đang cố nhìn lấy bầu trời ấy lần cuối trước khi từ giã cõi đời. Em không có vẻ gì là hối tiếc với lựa chọn của bản thân, thật sự ngày này- ngày mà em mong chờ nhất đã tới. Cuối cùng, em có thể tìm thấy cái hạnh phúc mà em hằng mơ ước ấy. Sanzu tự hỏi, nơi hạnh phúc ấy, liệu còn chỗ cho gã không? Trái tim của em, liệu có còn chỗ cho một kẻ nhỏ bé như gã chứ? Một chút cũng được, liệu em có yêu gã không?
-Này Haru, đợi tao ở đây một chút.
-Ừ, đợi mày.
Ngày hôm ấy, gã hận bản thân mình vì đã không hỏi em thứ em tìm kiếm là gì, cũng không tò mò mà liếc xem mảnh giấy em vừa lôi ra từ cái hộp bụi bặm. Hận vì đã không tò mò, hận vì đã gạt ngay cái suy nghĩ cho rằng có gì đó kì lạ khi em lục lọi căn phòng điên cuồng chỉ để tìm một mảnh giấy rồi nhìn nó đầy bần thần.
Mảnh giấy ấy, ghi những gì mà em phải lục tung tất cả lên để tìm nó?
Em nhảy, trong người vẫn giữ mảnh giấy ban nãy vừa tìm được. Sanzu thấy em nhìn nó một hồi lâu, rồi thở dài. Như vừa đưa ra một quyết định nào đó rồi đứng lên ra khỏi căn phòng bừa bộn của bản thân, không thèm nhìn lại. Em không hối hận, cũng chẳng nuối tiếc.
Trong lúc gã đang ôm lấy em, toàn thân run rẩy. Mảnh giấy rơi ra, Sanzu có để ý thấy nó nên đã nhặt lại rồi cất đi.
Đêm hôm đó, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi những tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương cũng như tiếng xôn xao vì cái chết của thủ lĩnh Phạm Thiên. Cái chết của em, nó đẹp và đau lòng đến đáng thương. Người ta cứ tưởng, thủ lĩnh Phạm Thiên chắc hẳn phải thật đáng sợ, nhưng thực sự em vẫn là một thiếu niên rất xinh đẹp. Vẻ đẹp sắc sảo cũng không kém phần thuần khiết, nhìn vào chắc người ta sẽ nghĩ em chỉ là một cậu nhóc đang học trung học, nếu không tính đến quầng thâm dưới đôi mắt hút hồn của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanfictionWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...