Chap 2: Sống ?

979 122 4
                                    


Sau khi cơ thể tiếp đất, Mikey nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, bên cạnh em là Sanzu đang không ngừng nói cái gì đó, có vẻ gã muốn cứu lấy em. ''Thật ồn ào làm sao.."- em nghĩ thầm, đôi mắt sâu hun hút nhắm nghiền, trong đầu Mikey hiện giờ trống rỗng, máu chảy ngày càng nhiều, giờ phút này em cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn bao giờ hết, gánh nặng cuối cùng cũng đã biến mất. Quả nhiên chả có ai có thể cứu lấy được Sano Manjirou này nhỉ?

Ngày Mikey chết đi, cậu vẫn đẹp như cái ngày em bước tới thế gian này vậy, có điều tâm hồn của cậu giờ đây chỉ còn là một vực thẳm, không có cảm xúc, chỉ còn cái thứ được gọi là ''bản năng hắc ám''bám theo em.

''Ấm quá...có lẽ đây chính là cái kết rồi''- Mikey nghĩ rồi buông lỏng người, cũng phải thôi, em đã khổ quá rồi nhỉ?

Chìm vào một bóng đêm vô tận, Mikey nhắm chặt mắt cho đến khi có tiếng gọi lớn, em nhăn mặt, mở mắt, hàng lông mày cau lại, đã từ lâu chưa có ai dám gọi tên em to như thế. Trước mắt em là Emma với đôi mắt đẫm nước nhìn em, con bé thấy cậu tỉnh dậy thì gục đầu vào người em mà khóc to hơn. Mikey bàng hoàng, tại sao Emma lại ở đây? Rõ ràng con bé đã chết rồi mà? Và sao em gái em lại khóc thể? Có lẽ đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Mikey được thấy con bé như thế này và cũng kể từ lần cuối em cảm thấy bối rối như vậy. Em lấy tay véo mạnh vào đùi mình một cái,cảm giác đau nhói chạy lên khiến em cau mày.

''Vậy không phải là mơ, sao mình chưa chết và sao Emma lại còn sống?''- Mikey tự hỏi bản thân mình.

Chỉ mấy phút sau khi em tự đưa ra câu hỏi ấy cho bản thân mình, Mikey thấy Izana và Shinichiro mở cửa vào phòng bệnh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Mikey đã bị Izana tát một cái đau điếng. Em khó chịu đưa tay lên xoa mặt, từ lúc làm thủ lĩnh Phạm Thiên chưa ai dám vênh mặt lên với em chứ đừng nói tới việc động chạm tay chân. Đôi đồng tử có gì đó rục rịch bên trong, em muốn cho hắn ăn vài viên kẹo đồng quá.... Hướng đôi mắt vô hồn của mình về Izana đang khinh bỉ nhìn em.

-Chà, mày vẫn còn sống cơ à? Sống dai thế ? Có lẽ cú tông đấy của tao chưa là gì với mày nhỉ Manjirou? Haha, đáng nhẽ mày phải chết đi từ lâu rồi- Nói tới đây Izana vươn tay tới xách cổ áo em lên.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, Mikey tức giận thật rồi, chưa từng có kẻ nào dám làm như thế với em cả. Mikey lấy chân đá cho Izana một cú chí mạng. Izana ôm chặt lấy bụng mình, hắn ho sặc sụa, miệng rên rỉ vì bị đá, hắn không nghĩ có ngày Mikey có thể phản kháng. Tuy trước đấy hắn và Mikey có cãi qua cãi lại chẳng thua ai, nhưng hắn biết Mikey không biết đánh nhau. Vì vậy dường như mỗi khi hai người cãi nhau thì hắn đều thắng bằng bạo lực, người thua luôn là Mikey. 

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau khi bị phản kháng lại, Mikey đã tiến về gần hắn, em đạp hắn lăn qua góc phòng, khuôn mặt không có biểu cảm gì cả, nhưng có thể thấy được sự tức giận của Mikey trong đôi mắt sâu thẳm kia. Em ngồi thụp xuống, chân chống vào một bên đùi của Izana, ghì mạnh xuống để hắn rên lên vì đau đớn. Izana trừng mắt, hắn không ngờ lại có ngày đứa em trai của hắn có thể đánh trả, mà đánh trả lại đau đến chí mạng như thế này. Còn một điều nữa khiến hắn bàng hoàng, hắn không còn có thể hiểu được Mikey bằng cách nhìn thẳng vào mắt em như ngày xưa nữa, đôi mắt kia sâu như cái đáy của sự sống, hút mọi người vào, vô hồn mà không ai có thể biết được người con trai kia nghĩ gì.

[Tokyo Revengers][AllMikey] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ