7

5.8K 888 24
                                    

Khi Inosuke trở lại thôn, kết hợp với một thân đầy máu. Cậu đã thành công dọa cả thôn sợ chết khiếp. Tiếng hô hoán khiến nhóm Shanks cũng phải ghé mắt mà nhìn.

Cả người Inosuke thấm đẫm máu, bởi vì đã khô mà trở thành màu đỏ sẫm. Tóc tai rối loạn, gương mặt đẹp hơi cau lại. Rõ ràng là bộ dáng quạo cọ.

Nhưng thứ bọn họ chú ý là cái xác con rắn Inosuke đang kéo lê trên đất.

"Ôi trời ơi, là do nhóc giết đó hả?"

Shanks kinh ngạc nhìn con rắn, trái phải cũng thân dài 10m, mặc dù đầu bị chặt mất nhưng với thể hình này thì cũng rất to.

Inosuke gật đầu, ném cái đuôi con rắn xuống đất, cậu dùng sức chùi tay vào bộ quần áo.

"Ta nghe bảo có thể bán xác rắn để lấy tiền nên đem về."

Inosuke bước tới túi quần áo cậu đã mua hồi sáng. Sau đấy đi thẳng tới bờ biển:

"Ta đi tắm phát, khó chịu quá."

Shanks nhìn Inosuke chạy đi, huýt sáo với Lucky Roo ngầm ra hiệu cậu ta đi theo Inosuke. Ngừa trường hợp cậu ta bị chuột rút hay cái gì đó khiến cho chết dưới biển.

"Ta càng ngày càng tò mò, không biết Mihawk đào đâu ra đứa nhóc này nữa."

Một người trai tráng chạy tới chỗ con rắn. Anh ta là một người mổ thịt trong thôn. Nhìn thấy con rắn nọ cũng kinh hãi xuýt xoa.

"Thịt con rắn này đủ cho thôn ăn trong một tháng đó. Đây là con rắn trong rừng Colubo. Là con hung dữ thứ ba trên núi. Là ai đã giết được nó vậy?"

Makino sững sờ, nhìn về hương Inosuke đã đi, bối rối nói: "Là một đứa trẻ được gửi tại thôn ta mấy ngày."

Trẻ con?

Mọi người không thể tin được trợn mắt, hoang mang nhìn nhau.

Benn Beckman nhìn phần thịt bị cắt mất đầu cảm thán:

"Cắt thật tốt, chắc phải dùng thứ gì đó rất bén mới có thể cắt như vậy."

Bên kia, Lucky Roo đang cố gắng tiếp xúc với Inosuke. Bình thường cậu rất có lực cuốn hút với con nít. Nhưng mà Inosuke dường như có chút khác biệt.

Cậu giả bộ đui mù nhìn không thấy Lucky Roo, làm anh ta buồn thúi ruột. Chỉ có thể nhai thịt giải sầu.

"Nè, đừng lơ anh chứ. Anh là Lucky Roo."

"Hashibara Inosuke."

"Nhóc đến từ đâu?"

"Từ biển."

"Làm sao mà nhóc hạ được con rắn đó vậy?"

"Dùng vũ khí... Ủa mà sao hỏi nhiều vậy? Ồn ào quá!"

Inosuke bạo nộ, cáu kỉnh quát lên. Cậu nhanh chóng tẩy sạch trên người, sau đó giận đùng đùng trở quê.

Thật cũng không hẳn giận. Mà là do cái nết của Inosuke có bao giờ dịu dàng nổi đâu. Một là vui, hai là quạo thôi.

Inosuke trở về thôn đã thấy mọi người đem thịt con rắn nọ xẻ ra. Họ quyết định mua lại thịt con rắn bị mất đầu với giá một triệu belly.

Không rõ vấn đề tiền tệ lắm, cho nên Inosuke không có chú ý gì nhiều.

Cậu dự định trong khoảng thời gian ở trên đảo sẽ tìm cách học chữ, rồi đi rèn luyện. Tốt nhất là tìm hai thanh kiếm và leo lên ngọn núi đó.

Mihawk nói rằng nhiều nhất là một tuần hắn sẽ trở lại. Cậu phải nắm chắc thời gian mới được.

"Mokobo."

"...Là Makino."

Makino bất đắc dĩ, bị đứa trẻ đọc nhầm tên khiến cô có chút dở khóc dở cười. Inosuke hình như không quan tâm lắm tới việc đọc nhầm người khác tên. Cậu cầm lấy quyển sách mượn từ một dì trong thôn đưa cho cô ấy:

"Ngươi có thể chỉ ta học chữ không?"

"Thằng nhóc này, xưng hô đàng hoàng coi. Gọi người ta là chị."

Bị Shanks đánh vào đầu, Inosuke nháy mắt nổi bùng lửa giận giãy giụa lên: "Đánh ai vậy hả tên này?!"

Sau đó, Inosuke bị Shanks đánh bẹp trên đất.

Inosuke bực bội hít hít cái mũi, dùng tay xoa xoa cục u trên đầu.

Mẹ nó, tại sao nơi này ai cũng đánh được cậu cơ chứ? Lẽ nào cậu đã trở nên yếu ớt đến thế sao? Ngay cả một tí cũng không thể phản kháng.

"Được rồi Shanks, đừng ăn hiếp cậu bé nữa. Lại đây Inosuke, chị dạy em học chữ."

Được Makino bênh vực, Inosuke nháy mắt trốn sau lưng Makino. Đối với Shanks lè lưỡi chọc tức.

Shanks đương nhiên cũng không có tức giận. Ngược lại cười ha hả một trận. Hắn cũng không có ác ý gì, chỉ cảm thấy bắt nạt thằng nhóc này tương đối vui.

Inosuke năng lực học tập tuy không đặc biệt mạnh, nhưng cũng không tệ. Qua một buổi chiều là có thể học xong bảng chữ cái rồi.

Cô giáo Makino xoa xoa đầu Inosuke, trìu mến cười: "Hôm nay tới đây thôi, em giỏi lắm."

"Đ-Đừng có tự tiện sờ đầu người khác cái con người này!"

Inosuke vội dùng tay nhỏ ôm lấy đầu mình, vô cùng bất mãn hô lên. Đáp lại chính là tiếng cười khúc khích của Makino và mọi người trong quán.

Inosuke nhăn nhăn mày, "tch" một tiếng, sau đấy leo xuống ghế. Shanks và mọi người cũng kéo nhau đứng lên trở về thuyền.

"Nhóc đi cùng ta nào, tạm thời nhóc ở chung thuyền với bọn ta đấy."

Inosuke cố gắng rút bàn tay đáng thương của mình đang bị Shanks nắm kéo đi. Bàn tay Shanks rất to, to hơn tay cậu khi còn nhỏ nhiều, cũng ấm và có đôi vết chai sạn.

"Ta tự đi được, buông tay."

"Không được, nhóc quá nhỏ. Sẽ bị lạc mất."

Lừa trẻ em sao? Cậu cũng có phải con nít mới biết đi đâu mà lạc.

Nhưng mọi phản kháng của Inosuke đều không có tác dụng. Cuối cùng cậu chỉ có thể bất lực cam chịu bị nắm tay lôi đi.

Cậu chịu thua thế giới này rồi.

Nhìn Inosuke bộ dáng ủ rũ, Shanks cảm thấy tâm trạng rất tốt, phi thường tốt.

Mọi người trong băng tỏ vẻ, thuyền trưởng, ngưng bắt nạt con nít. Ngài cũng lớn rồi mà sao thích mấy trò đùa dai này vậy?

[One Piece] Chạy Trên Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ