Hashibira Inosuke bế Sali chạy như bay về đấu trường. Không chỉ đơn giản là vì trận đấu, mà là Sali cần chữa trị kịp thời.
Con bé nằm trên tay Inosuke, trong mắt như mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu tang thương. Sẽ không ai có thể ngờ rằng, đứa bé bán táo hồn nhiên đáng yêu của ngày hôm qua, và đứa trẻ khốn khổ của ngày hôm nay là chung một người.
"Xin lỗi…"
Sali bắt đầu khóc thút thít, tiếng khóc quá nhỏ bé so với âm thanh phồn thịnh của hòn đảo này. Nhưng kì lạ làm sao, khi Hashibira Inosuke chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thê lương và tuyệt vọng đáng buồn ấy.
"Tệ quá…"
"Em đã… em đã không nhận ra."
"Em không nhận ra bà của mình, em… em…"
"Tại sao cơ chứ… rõ ràng, rõ ràng có rất nhiều thứ không đúng, em lại không nhận ra."
"Tại sao, tại sao lại như thế này… Bà ơi…"
"Cháu xin lỗi, cháu,… Cháu không nhận ra bà…"
"Cháu cũng không thể, không thể tìm thấy bà nữa rồi!"
Hashibira Inosuke nghe thấy tiếng Sali khóc, thật thảm thương, như cơn sóng bi ai cuốn lấy con bé, nhấn chìm và bóp nghẹt nó.
Hashibira Inosuke không biết nên làm gì, cậu không thể quát tháo một người đang đuối nước vì bị sóng nhấn chìm, có quát, họ cũng không nghe được.
An ủi như thế nào? Dựa vào đâu để an ủi? An ủi bằng cái gì?
Làm sao để an ủi một người, khi hết thảy mọi thứ đã không còn kịp?
Hashibira Inosuke bỗng cảm thấy vô lực, mọi thứ trở nên vô lực đến mức làm cả gương mặt cậu ta tái nhợt.
Cho đến khi đôi chân ấy sắp bước tới chỗ Trafalgar Law, đôi mắt này nhìn thấy đám cặn bã khiến gia đình người ta tan nát đang hoảng sợ trên sân đấu. Hashibira Inosuke cúi đầu, học Tanjiro, cậu ôm con bé ấy với vọng tưởng cho nó một chút ấm áp.
"Ta đưa ngươi đi tìm bà của mình."
"Ta sẽ đưa ngươi tìm ra bà của ngươi."
"Ta cũng sẽ chém đẹp những kẻ làm ngươi sụp đổ. Cho nên, ngươi đừng khóc nữa."
"Đó không phải là lỗi của ngươi."
***
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Chạy Trên Biển
FanfictionInosuke không thích làm vua hải tặc, cậu chỉ thích làm người mạnh nhất thôi. * OOC * nP, boy love, nam x nam.