Ngươi là con quỷ đầu tiên trên thế giới, là người con cả trong gia tộc Ubuyashiki. Ngươi lạnh lùng, độc đoán nhưng lại thiện lươn. Sau khi nghe tin em trai của mình cũng đã trở thành quỷ-Kibutsuji Muzan thì ngươi liền đi xem hắn. Chị em lâu ngày không gặp, vốn tình cảm đã rạng nứt nên chẳng có cảm giác gì. Ngươi khẽ thở dài quay bước bỏ đi..
Ngươi được mệnh danh là nữ nhân thu hút sự chú ý nhất, đi đâu liền điên đảo lòng dân. Mọi người nhận dạng ngươi qua 1 bộ kimono sẫm đỏ xen kẽ đen, với hoạ tiết kim vàng ánh nhẹ ở vạt áo. Ngươi thường mang theo 1 chiếc ô đỏ, được thiết kế rất dày nên có thể đi dưới trời nắng lẫn mưa.
Một ngày nọ, ngươi đi dạo trong 1 đêm tầm tã. Những giọt mưa cứ như rơi xuống muốn lấy mạng người vậy. Lại kì thực trong màn đêm này lại có người?
Ngươi liếc mắt nhìn, là 1 cậu nhóc tầm 6,7 tuổi. Hốt hoảng chạy khỏi lũ quỷ khát máu, người cậu đẫm máu. Dòng nước đỏ thẫm hoà làm 1 với nước mưa nên nhìn cậu đều là 1 mặt nhem nhuốc..
Ngươi chẳng quan tâm mấy, nhưng đi được vài bước lại nhớ đến những câu nói của lũ quỷ kia:"Ngươi xem, ả ta thậm chí chỉ ăn rồi uống. Chẳng làm gì cũng bày đặt xứng danh tỷ tỷ của Muzan-sama, chẳng trách danh chúa quỷ lại lọt tay của ngài Muzan".
Ngươi dứt khoác quay đầu lại, tỏ ra 1 lực uy nghiêm. Sức mạnh từ đôi mắt đang trừng của ngươi phóng ra làm lũ quỷ bị chặt thành từng mảnh, vẻ mặt lo sợ lẫn hoảng hốt của chúng làm ngươi hài lòng.
Ngươi nhẹ nhàng dìu cậu bé kia lên, bế cậu đem ôm vào lòng. 1 tay cầm ô, 1 tay ôm cậu vỗ vỗ nhẹ. Cậu bé dẫu hơi sợ nhưng lại là nhìn ngươi đắm đúi, trên đường đi về toà thành vô hạn cực kia cậu chẳng buồn mà chớp mắt 1 cái. Ngươi gõ cửa, đứng bên ngoài chờ đợi nhưng hình như...chẳng ai thèm quan tâm mà mở cho ngươi vào thì phải.
Dù sao cũng lộ ra ngươi là con quỷ lạnh lùng thế nào, 1 tay vung lên, 1 đường chém kéo dài làm nát đôi hơn nửa toà thành. Bước vào trong sự ngỡ ngàng của các con quỷ khác, tùy tiện cầm 1 mảnh vải trên người tên quỷ nào đó đem xé toạc, nhẹ nhàng lau cho cậu bé đang ướt sũn.
"Lần sau đi chơi ban đêm thì đi với người lớn hiểu chưa?".
Cậu bé gật gật đầu không ngớt, ngươi khẽ cười nhẹ nơi khoé miệng. Ngươi là đang nhớ đến cậu em trai của mình khi còn là cậu bé ngoan..
...
Đợi đến khi mưa đã ngớt đi thì ngươi cũng đã chán việc những con quỷ kia dầm mưa tầm tã để sửa cái toà tháp này. Đem cậu bé kia dắt tay đi tìm người nhà, ngươi đem cậu đẩy đi vô nhà rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Mười máy năm sau, ngươi đi đêm lại gặp cậu bé kia nhưng mà là trong hình hài thiếu niên anh tuấn đang bị quỷ đánh đấm.
"Cái thể loại vùng kiếm gì thế kia.?"
Ngươi hơi phàn nàn rồi lại bước đến chỗ hắn:"Ta tưởng sau lần mười máy năm trước các ngươi đã sợ và không dám đụng vô thằng nhóc này mà?".
Tiếng nói của ngươi vàng lên, lũ quỷ cũng hắn quay qua nhìn ngươi. Hắn dường như cảm nhận đường uy hiếp mà ngươi cố tình toả ra, sợ hãi chỉa kiếm hướng ngươi mà phòng vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.