Muzan Kibutsuji(1)

346 28 5
                                    

Hôm nay kể theo lời dẫn của Muzan nhé<3.

Ta được sinh ra trong gia tộc Ubuyashiki, ngoài ra ra còn có 1 người chị và 1 bầy em. Cùng là con cái của cha nhưng có vẻ cha không thương và để tâm ta lắm? Thậm chí kì thực còn chẳng biết ta là ai.

Từ nhỏ sanh ra ta đã không thể thấy ánh mặt trời, ta mang vẻ ngây thơ nhìn ra thế giới bên ngoài qua 1 chiếc lỗ nhỏ trên tường. Lòng đầy khao khát có được tự do đi lại thích ứng muôn loài. Nhưng hình như....đó là mơ mồng hảo huyền?.

.......

Đến 1 ngày nọ, ánh sáng lần đầu chiếu vào mắt ta qua khung cửa bấy lâu đóng chặt. 1 cô gái bị đầy mạnh vào trong đây, nàng chập choạng té sầm xuống. Âm thanh với chất giọng mạnh mẽ khiến ta lần đầu cảm nhânh được sự sợ hãi.

Ta giật nảy mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Liếc khẽ ta cái đôi mắt nhìn người kia, hơi thở thoi thóp, người nhão như bùn, tóc tai rối bù mà quấn lấy nhau.

Lần đầu tiếp xúc khiến ta hơi ngại ngùng, cẩn thận từng li :"Xin chào.."

Ta rất muốn nói nhiều hơn, nhưng từ nhỏ đã không được ăn học tiếp xúc, đến cả di chuyển cũng phài bò. Khẽ đến gần thân thể kia, ta đôi tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy. Từng sợi mảnh khảnh tuột xuống, lộ ra khuân mặt đầy ngài đặn môi. Ta không định nghĩa được thế nào là đẹp nghiêng thành đổ biển, nhưng kì lạ lúc ấy con tim có chút xao động...

Người kia khó khăn bì dậy, ho khan mấy tiếng, lại đảo mắt nhìn xung quanh dường như là đang đánh giá 1 thứ gì đó. Rồi ánh mắt kia cũng đã dừng lại trên người ta. Ta cứng như đá, ngồi bệch xuống không biết làm gì.

Nhưng hình như..người kia cũng chẳng muốn làm gì cả, quay đầu ôm đầu mà suy tư...

Ngày tháng trôi qua, ta được ngắm lấy người xinh đẹp tuyệt vời đến nghiện. Lúc nào cũng chủ động bắt chuyện với nàng ấy, nhưng mỗi lần mở miệng là đều nhận trực tiếp quả bơ khủng...

1 đêm nọ, nàng ấy cuối cùng cũng nói chuyện với ta. Nàng lúc đầu đi đây đi đó trong căn phòng gỗ nát này, rồi cứ như chán quá mà ngồi lại nhìn ta:"Ngươi tên gì?".

Ta nghiêng đầu thắc mắc, chính bản thân hiểu ý nghĩa nhưng lại không biết nói đáp trả.

Nàng ấy trông ta rồi khẽ cười, nụ cười dường như là hơi gượng, mà cũng hơi mỉa:"Không biết nói? Đến đi cũng chẳng được.."

Thế là cô ấy dạy ta nói, viết, đọc. Đỡ ta đi bộ, bày ta cười, bày ta tất cả mọi thứ nàng biết. Thật tài hoa!...

Dần về sau, ta đã có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc là gì. Cứ ngỡ sẽ như thế mãi, nhưng đời cho" nếu" cũng sẽ cho "thì".

Sáng sớm, bùnh minh chưa kịp ló dạng. Cánh cửa ngoài kia đã bị bật bung, âm thanh lớn mạnh vang dội khiến ta giật mình thức giấc. Ta chưa nhìn lấy phía kia mà quay ra nhìn nàng trước, nàng bình thản ngồi đó như đã đợi chuyện này từ trước. Khuân mặt lạnh lùng xa lạ khiến ta cảm thấy xa xôi.

Nàng nhanh chóng bị kéo đi, ta dõi theo bóng nàng. Lần đầu tiên trỗi dậy xúc cảm chống đối, vừa lạ lại vừa khó chịu...

Nàng hằng đêm vẫn sẽ đến tìm ta vào canh 3.  Vẫn sẽ đến nkis đùa cùng ta. Vẫn trao ta nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon, vẫn ngồi ấy đến khi ta ngủ thì thôi. Chẳng qua...là cách nhau 1 cánh cửa...chẳng qua...là nàng rời đi rất sớm....

Ta quyết tâm thử đảo chính, hôn chúc ngủ ngon lấy nàng, nhưng thế nào lại sượt chân hôn trượt lên môi. Nàng ngượng đến chết đi sống lại, ta lại quả thực thấy chuyện này 1 mực bình thường...

Qua hôm ấy nàng đã không còn xuất hiện nữa, ngày ngày ta hóng bóng lưng quen thuộc. Hóng nụ cười xinh đẹp lay động lòng người, hóng lấy giọng nói dịu dàng ấy...

Nhưng mãi vẫn không nghe được...

Ta lúc nào ngợ ra bản thân quá lệ thuộc nàng. Đến cả ngủ cũng phải có cảm giác như nàng bên ta mới được, phải có nụ hôn chúc ngủ ngon của nàng mới có thể ngủ...

......

Ta không hiểu vì sao nàng lại bỏ lại ta nơi đây, mỗi sáng những bát cơm được đưa đến với những người khác nhau. Ta tự hỏi chính bản thân liệu nàng sẽ trà trộn vào những người ấy để gặp ta?.

Nhưng cũng là tự ta suy ra...

Ta lại đổi hướng nghĩ, liệu nàng sẽ đâu đó đang nhìn ta từ xa và mỉm cười với ta...

Vẫn là ta tự mình sinh ảo ảnh....

Ta bấy giờ cứ như phát điên, cảm xúc tuột dốc khiến ta bực bội...

Bỗng bên ngoài phát ra âm thanh nhốn nhào. Ta nhìn bên ngoài thì thấy thị nữ và vệ binh đang lu bu lấy thứ gì đó, âm thanh như đến báo cáo với ta:" Thưa phu nhân, đại tiểu thư đỗ bệnh rồi!!".

End ep1.

Kny and Reader.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ