Từng mảnh kí ức như đang ùa về rồi thay phiên nhau vỡ xoảng. Ngươi dang tay níu kéo từng đoạn mạch đứt khúc trở về mà lòng đầy đớn đau..
Những thứ ấy cứ mặc kệ lấy sự hối hận, khóc lóc và hoảng loạn của ngươi, từng cái từng cái 1 đều tan rã ra theo không trung vô tận.
Ngươi ra sức ôm vào lòng ngực, nhưng cái giữ được là tia hi vọng bị cắt đứt và mảnh quần áo của hắn..
"Xin lỗi,...xị lỗi Muzan. Ta chỉ biết nghĩ cho mình, ta chỉ nhận sự giúp đỡ mà chẳng biết đáp trả..."
Xin lỗi...
Nụ cười hắn tan theo gió mây, để lại âm thanh dịu dàng cười nhẹ lảng vãng trên trần đời...
Đến cuối cùng..hắn vẫn không nói cho ngươi biết.
Đến cuối cùng..ngươi chỉ biết xin lỗi...
-------------
P/s: tức là Muzan đã cứu và giúp đỡ "Ngươi" rất nhiều. Nhưng vốn "Ngươi" là 1 kẻ nhu nhược, chỉ biêt nhận và nghĩ về bản thân. Mãi vẫn chưa bao giờ hỏi hắn liệu có gặp chuyện gì hay không. Để rồi giờ hắn đi rồi thì ngươi mới thấu hiểu. Vốn đã quá muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.