Ngươi là hồi quy giả* của thế giới Kimetsu no yaiba thời Taiso.
*Hồi quy giả là người có nguyện vọng hoặc chấp niệm lớn nên khi chết rồi có thể quay về quá khứ. Nói cách dễ hiểu thì là trùng sinh. Cũng không nhất thiết phải có chuyện quan trọng thì mới quay về quá khứ.
Lầm hồi quy này của ngươi đã lên con số 3. Ngươi mang chấp niệm nặng nề đè lên cánh vai đến nội thương. Cả người chẳng còn sức sống để làm bất cứ việc gì, cơ hồ tựa như muốn đem tất cả mọi chuyện vứt đi sau não...
Ngươi yêu Tomioka Giyuu_Thủy trụ của sát quỷ đoàn. Anh mạnh mẽ, lạnh lùng lại vô cùng quyết đoán. Ngươi chỉ có thể nhìn lại bản thân 1 cách nhục nhã khi đứng gần anh.
Ngươi vốn cũng không phải loại người vòng vo xoay như chong chóng. Nếu hỏi lý do vì sao không nói ra tấm lòng mình, đợi cả 2 lần chết còn chẳng thể mở lời thì làm ơn...đừng châm chọc nữa..
Nếu hỏi thế gian ai yêu anh và hiểu anh thì chẳng ai độ được với ngươi cả. Ngươi tự tin mình là người đầu tiên và cũng là duy nhất ái mộ anh nhất. Cớ sao khi gặp anh, lời vừa đến miệng lại phải ngậm ngùi nuốt xuống ruột...
Ngươi không hối hận khi phải lòg anh, chỉ là ngươi...khóc nhiều đến nội thương rồi...
Người anh yêu, Shinobu...
Người thiếu nữ xinh đẹp đến nghiêng thùng đổ nước, ngươi chỉ được miêu tả 1 cách châm chọc là nghiêng thùng đổ rác..
Kochou Shinobu còn là người tài giỏi, thông minh, nàng là người đầu tiên ghi danh vào sổ là có thể dùng độc để kết liễu lũ quỷ thay vì kiếm...
Ngươi...không so nổi với nàng..
"Thật ấu trĩ..."
Ngươi bỏ đi, sau lưng là khung cảnh Tomioka-sama đang cà khịa với Kochou Shinobu-san...
Ngươi quay về nhà, căn phòng lạnh lẽo chẳng được tí hơi ấm. Mùa đông tuyết rơi đầy trời, ngươi 1 mình ngồi trong 1 góc co người run rẩy...
Vừa run vì cảm giác ác liệt trong tim, vừa rum vì trời tuyết rơi gió hàn. Nước mắt rơi đầy trên mặt sàn...:"Tại sao.."
Ngươi cổ họng ngọng lại, nghẹn 1 hơi khó chịu:"..Tại sao lại không thể chết? Tại sao ta lại không được chết? ... Chỉ vì muốn mình nhìn người mình yêu thân thiết với tình địch.?"
Ngươi thương tâm khóc oà, âm thanh đớn đau phát ra làm xung quanh dao động. Cánh cửa bên ngoài bỗng chốc mở ra, ngươi tròn xoe đôi mắt còn vương nước ra ngoài. Nhìn lấy người con trai ngươi yêu đang sững sờ bất động...
Giyuu: Tại sao khóc?.
Ngươi lắc đầu nhẹ nhẹ vài cái, gượng cười 1 nụ tỏ vẻ mình ổn. Anh bước vào phòng rất tự tiện:"Ta không hiểu những lời ngươi nói, có thể đó là giấc mơ dài về cơn ác mộng bất tận. Nhưng ta có phải rất lo chuyện bao đồng khi hỏi ngươi yêu ai?"
Đây là lần đầu tiên ngươi thấy anh nói nhiều đến vậy, cũng là lần đầu thấy anh quan tâm chuyện yêu đương hoặc đời tư của người khác.
Ngươi bỗng chốc hoen mắt đổ ngầu, nóng rực lên rồi phá vỡ bờ đê mà khóc. Anh bất ngờ, luống cuống an ủi.
"Người vốn không hiểu, tôi đã phải chết đi sống lại 2 lần chỉ để nhìn thấy người bình yên cùng người con gái khác thân thiết, tôi đặ cược lần này nói ra tất cả. Tôi yêu người Tomioka-sama!"
Anh giật mình, đơ cứng cả người ra. Ngươi nối câu:"Tôi kiếp này là thứ 3 rồi, thế mà vẫn không nói được lời trong lòng. Nói toạc ra thì tôi chính là thích ngươi, ái mộ người. Yêu người đến mức chịu đau khổ đến 2 kiế....."
Chưa nói xong thì cơn gió lạnh rít vào, ngươi rùng mình 1 cái. Khung cảnh xung quanh cũng khá tối rồi. Ngươi nép trong lòng ngực anh, bên tai thoang thoảng:"Ta cũng vậy.."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.