Từ khi nào em đã tập thành thói quen mà nhìn lên bầu trời, lại kì thực lâu lâu cứ tự hỏi:" Đám mây kia có hình gì nhỉ Mui?".
Ai cũng lo lắng cho em hết. Duy chỉ mình em vẫn cứ nhu nhược* mà gạc bỏ qua sau não,...
* ko quan tâm sự đời.
Hằng ngày tập tành làm 1 trụ cột có tố chất, thi thoảng lại quên đi việc ăn uống của bản thân mà mang cái bụng đói đi ngâm trong nước lạnh của cái rét mùa đông...
Vì thế nên em đã mém bỏ mạng mấy lần vì đột quỵ...
Có lần thì được Kanao-san đi ngang qua, thấy nước chảy xối xả mà hoảng hốt chạy vào.
Có lần thì được Tanjirou_1 tân binh mới đã ngửi được mùi máu của kì quỳ thủy* của em mà gọi Shinobu-san đến kêu cô phá cửa vào...
* kì đèn đỏ của những thiếu nữ..
Lại có lần, vì nhung nhớ người kia mà ngâm trong làn nước lạnh thấu xương kia hàng mấy canh giờ...
...
Nếu em chỉ là 1 người bình thường thôi thì thần chết không biết đã lấy mạng em cả mấy trăm lần...
Mặc dù đã rất may mắn mà sống sót, nhưng em lại món cho mình chết quách đi cho xong,... Chỉ là... Vì lời hứa năm xưa đã dìm chân em lại thôi...
...
Nhưng vì sao lại như vậy!?.
Vì sao em lại sống trong sự sa ngã đến vậy,...!?
Cô bé hồi xưa vẫn còn quan tâm mọi người đâu rồi.???
Vì sao em lại thẫn thờ như vậy??.
Cô bé tươi cười năm xưa đâu rồi??.
Vì sao...
Em lại ngày đêm nhung nhớ người xưa đến thế chứ...?
Vì sao lại cứ nắm lấy không buông...?
Và vì sao vẫn có thể tồn tại cái tên "Tokitou Muichirou" Ấy trong lòng em...?
_____________
-the end-
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
De Todo-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.