"Muzan, ta yêu ngươi".
Ngươi câu nói ấy hiện lên trong tâm trí, mọi thứ đau thương đều như bị bỏ đi sau đít não...
...
Giờ chỉ có thể rơi những giọt nước vị mặn chát xuống mặt tuyết...
Bóng tối đang dần ăn lấy ngươi.
Ngươi thương đau đến tột độ.
"Chỉ mong rằng ngày ấy hắn nuốt chửng ta đi cho rồi"...
... Để giờ đây chỉ còn lại sự cô quạnh bầu bạn...
" Muzan, ta yêu người còn hơn bản thân ta... "
_______________
Trích: ...
_the end_
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Rastgele-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.