"bé hạt tiêu ơi! "
Thiếu niên nọ lập tức phản ứng ngay, quay đầu nhìn về âm thanh vừa vang lên, hơi nghiêng nghiêng đầu:" tại sao mỗi lần đều là cái tên này? "
"heh.. bạn bè với nhau chả nhẽ không có biệt danh hả? ta gọi ngươi cái tên này cũng đâu có chướng tai lắm đâu? "
Tokitou Muichirou chậm rãi gật đầu, lại hơi hơi nhíu mắt nhìn lên bầu trời. Khung cảnh đột nhiên thay đổi sau cái chớp mắt, nhìn qua nhìn lại, cảnh còn người tan.
Muichirou không hiểu tình yêu là gì, cũng không phân biệt được tình yêu và tình bạn. Vậy nên đối với cậu, người vẫn thường hay gọi cậu là "bé hạt tiêu" ấy là bạn tốt nhất, nhưng thật ra đó là tình yêu chứ không phải là tình bạn đơn thuần như cậu nghĩ.
Dẫu sao cậu cũng còn quá nhỏ để hiểu cái thứ được gọi là tình yêu trong lời con người nói là gì. Chỉ cảm thấy đau nhói mỗi khi nhìn thấy thân ảnh người kia biến mất cùng vô hạn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.