Ngươi là con quỷ đầu tiên trong lịch sử. Dẫu vậy, ngươi lại là còn quỷ dưới trướng Muzan Kibutsuji_Em trai ruột..
Ngươi xinh đẹp, thông minh, tất cả cầm-kì-thi-hoạ đều xuất chúng. Chỉ có mỗi việc ngươi nhu nhược* ra thì vốn chẳng còn gì khác để chỉ trỏ ngươi.
(*không thường quan tâm sự đời, chỉ sống xung quanh cuộc sống của bản thân).
Một lần nọ, khi ngươi còn là tấm bé. Ngươi lần đầu gặp Muzan, đứa em trai đáng mến đã cách xa ngươi ngay từ khi mới sanh ra..
Hắn to mắt nhìn ngươi, suốt 1 khoảng thời gian đều đang nhìn mà không chán. Dẫu không nói gì nhiều, nhưng hắn từ đó đã theo sát ngươi. Hắn nhìn ngươi từ xa, ngắm ngươi học cầm, ngắm ngươi ngâm thơ, ngắm ngươi vẽ tranh. Tất cả đều được khắc ghi trong lòng hắn, từng chút từng chút 1..
Lần nọ, hắn tặng ngươi 1 đoá hoa hồng. Vừa sắc sảo vừa mạng mẽ lại đẹp tuyệt trần. Thế cơ mà ngươi lại vứt đi rồi bỏ mặt hắn 1 khoảng trời băng khoăn vô độ...
Ngươi nhiều lần bơ hắn, chà đạp tình cảm của hắn qua hành động. Nhưng hắn vẫn kiên cường, vẫn cố gắng làm từnh chiếc áo, đến từng đoá hoa.v.v...
Hết thảy đều tặng cho ngươi, và ừ....kết quả vẫn là 1..
Hắn vốn sẽ chẳng thể từ bỏ ý định, nhưng ngươi đã mắng hắn những lời nặng nề, đụng sâu vào đáy lòng..
"Cút ra! Đi theo ta mãi ngươi là cẩu à?? Vừa bệnh vừa tàn lại ngu ngốc, phiền chết đi được!! Tránh ra để bà đây còn làm đại sự."
Hắn lúc đó không thể định nghĩa được tình yêu, nhưng cũng không thể nói hắn không định nghĩa được sự tan nát và đổ vỡ..
Từ đó, hắn trở nên ghét ngươi hơn bao giờ hết. Căm phẫn, ghét bỏ, tất cả cộng lại rồi tạo thành sự khinh bỉ trong hắn.
Năm ngươi 17 rưỡi, ngươi mắc bệnh rồi biến mất trong đêm đó. Mọi người đổ xô ra tìm ngươi khắp nơi, nhưng tìm được cũng chỉ là vết máu và cái nịt..
(Um tìm đc cộng dây buộc tóc đó:v).
5 năm sau, ngươi gặp đồng loại. Thật sự khỏi phải nói đó là ai nhỉ? Ừm, là Kibutsuji Muzan_Người em thời thơ ấu...
Ngươi to mắt trừng trừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ liếc sang ngươi 1 chút rồi liền bỏ đi.
Cứ thế nhiều lần gặp mặt sau, 2 người các ngươi chỉ biết liếc nhìn rồi bỏ đi. Nếu hên xui thì liền châm chọc nhau được vài câu..
"Tiểu đệ đệ giờ nay đã hết làm phế vật rồi~?"
Muzan: Ta thực sự không nhớ ta biến thàng ngươi từ khi nào.
Ngươi cười trừ rồi lướt ngang qua hắn, hắn ghét bỏ nhìn ngươi tàn độc.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, ngươi của hiện tại sống khá vất vả. Bản thân là con quỷ khởi nguyên, thế cơ mà lại yếu hơn bọn quỷ Thượng huyền. Ngày ngày chạy vặt tiếng chỗ cho chúng nó.
Um vốn chúng quỷ không biết ngươi có thân phận ra sao đối Muzan nên mới mở mồm ra liền láo toét. Cưỡng từ đoạt lý, vừa ngu dốt vừa ngu xuẩn lại thích căn người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.