"Dù có chuyện gì sảy ra, hãy luôn tươi cười thế này nhé! ".
...
Nhớ lại câu nói của anh hồi năm xưa. Trong lòng không khỏi đau buồn mà 2 tay ôm đầu, ngồi xổm xuống với khí trời mưa tầm tã, nước mắt ràng rụa trên khuân mặt....
...
" Sợ là không thể cười được nữa rồi... ".
1 lần nữa, tôi vẫn sẽ vung kiếm lên, nhưng là vì sự sống của anh...
Rengoku....
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and Reader.
Random-Ry làm thêm truyện để cho mn đọc thôi. TRUYỆN SẼ CÓ KẾT BUỒN NHIỀU HƠN VUI.