- Tại vì..ta thích người!
- Ngươi..ngươi nói cái gì?
- À, phải nói là ta yêu người..Vương Nhất Bác yêu người!
- Ngươi..
"Chẳng phải hắn thích Nhược Kha sao? Sao bây giờ lại nói yêu ta?"
- Người..động lòng với ta rồi?
- Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?
- Rồi sẽ có một ngày người thừa nhận yêu ta..
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!
"Sao tim ta lại đập nhanh thế này? Tại sao lời hắn nói, dù muốn phản bác, ta cũng không thể nói ra một lời? Chẳng lẽ..ta thật sự đối với hắn cũng là "Yêu" ?"
- Tại sao lúc nãy sư phụ không vạch trần đồ đệ trước mặt mọi người, còn đưa đồ đệ trở về?
- Ngươi đang chất vấn ta?
- Đệ tử rất tò mò, sư phụ thật sự không hiểu, hay là..giả vờ không hiểu?
"Túc chủ, đừng đánh hắn, người làm vậy là mất độ hảo cảm đó!"
'' Lấy độ hảo cảm chẳng qua chỉ là nhiệm vụ ẩn thôi, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ chính trước thì không cần phải suy nghĩ đến những thứ này rồi chứ?"
"Hỏng rồi, không ngờ bị túc chủ bắt được lỗ hổng hệ thống.."
- Bỏ đi, bản tọa không so đo gì với thắng nhóc nhà ngươi nữa..thuốc ở đây cả, tự điều tức đi!
- Tiêu trưởng lão, đệ tử thật sự bị thương!
- Thì sao? Chẳng phải ta đưa thuốc cho ngươi rồi sao?
- Không nhấc tay lên nổi, không bôi được..
"Đù, thảm quá, trên người phản diện bị gãy xương bảy chỗ, nhiều nơi có vết thương nhỏ, còn có độc tố trong kim độc đang lan ra! Lại thêm cú ném vừa rồi của ngươi, vết thương càng nặng hơn. Túc chủ, người giúp hắn đi!"
"Nặng đến thế sao?"
- Không có lần sau!
- Vâng!
"Thằng nhóc này trước đây cũng thích cười thế này sao? Tại sao kể từ ban nãy cứ mỉm cười dịu dàng vậy?"
- Tay của sư phụ lạnh, đệ tử sưởi ấm cho sư phụ..
- Vi sư từ nhỏ đã có thể chất âm hàn, không sao cả!
- Sư phụ, đệ tử nắm tay người lâu như thế mà người không đẩy ra, có thể người khác làm thế với người, người cũng không từ chối?
- Không! Ngươi là ngoại lệ của ta!
- Đệ tử...muốn kết đạo lữ với sư phụ. Người có đồng ý không?
"Tên này học cách lừa gạt người từ khi nào thế? Độ hảo cảm còn chưa đầy sao có thể yêu ta? Khi nãy ta chỉ nghĩ hắn nói đùa..chẳng lẽ lại là thật?"
- Ta từ..ưm..ưm..
Chưa để y nói hết câu, Vương Nhật Bác kéo y vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn, y cảm nhận được bờ môi mềm của người kia mà nhắm mắt lại. Vương nhất bác thấy ykhông phản ứng lại liền mừng rỡ mà cuốn lấy bờ môi nhỏ. Hắn tham lam mút mát bờ môi kia đến nghiện, tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của người kia mà mơn trớn, tựa như muốn hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng kia mà tận hưởng. Tiêu Chiến như ma xui quỷ khiến lại còn cùng hắn hòa tan vào nụ hôn kia mà cảm nhận hơi thở ngọt ngào của nhau. Hai bờ môi cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời nhau nữa. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó thở. Mặt y đã đỏ Lên. Vương Nhất Bác nhìn người kia hơi thở đã phập phồng nơi lồng ngực đành lưu luyến buông ra, trên bờ môi còn vương lại chút ngọt ngào khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích người
FanfictionTiêu Chiến là một ác nam trùng sinh trở thành trưởng lão đứng đầu Kỷ Hoàng Môn, để quay về thế giới thực, y phải giải cứu Vương Nhất Bác khỏi số phận bi thảm, không thể để hắn tu Ma đạo. Chẳng thể ngờ đến, trong khoảng thời gian tiếp xúc, hắn nảy si...