Chương 31

200 39 6
                                    

- Chiến Chiến à, những năm nay con sống một mình như thế nào?

- Nếu mẹ muốn nghe cũng không phải là không thể. - Y đáp.

"Tự nhiên..có dự cảm không lành.."

"Tiêu Chiến từ nhỏ đã sống ở Cô nhi viện, sau khi được nhận nuôi ngoài ý muốn mất cha mẹ nuôi, sống một mình 10 năm. Bởi vì kết quả học tập không tốt với tính cách yếu đuối nên thường xuyên bị bắt nạt...Sau một lần bị bắt nạt thì tinh thần hoảng hốt bị xe đụng.."

"CUT! CUT!" - Một bên chú heo hường hoảng hốt, vội vàng khuyên y dừng lại, đừng nói thêm gì nữa.

"Túc chủ, túc chủ! Nói tiếp là đến kết cục của nguyên chủ luôn đó! Làm phiền ngươi nghĩ đến cảm nhận của người nhà đi!"

"?"

Một bên ba mẹ Tần nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Con trai đáng thương tội nghiệp của tôi...huhu..

- Tiểu Chiến..tội nghiệp thằng bé...

Tần Hi Viện cũng không khác gì ba mẹ mình:

- Thì ra Chiến Chiến chịu khổ nhiều như vậy, mình phải đối xử thật tốt với em ấy, không để em ấy chịu cảnh giống cuộc sống trước kia nữa..

Một nhà bốn người, một người không hiểu chuyện gì, ba người còn lại thì thi nhau khóc..

Nội tâm Tiêu Chiến: Có cần phải màu mè vậy không?

"À thì ra trong mắt túc chủ tình cảnh cảm động này được cho là làm màu.."

Bỗng Tần Hi Viện bước lại phía y, khuôn mặt ôn nhu, cất giọng nhẹ nhàng:

- Đi thôi Chiến Chiến! Anh dẫn em đi thăm quanh nhà.

- Ừm!

Tần Hi Viện quay sang cười với ba mẹ mình, trong tim hắn giờ đây đang vô cùng hạnh phúc, hắn cất giọng lễ phép:

- Ba mẹ, Chiến Chiến mới đến đây lần đầu, con dẫn em ấy đi quanh nhà một chút.

- Được! Các con đi đi, để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút.

___________________________

Bước đến đầu cầu thang, y bỗng dừng lại hỏi Tần Hi Viện:

- Chị muốn dẫn em đi xem cái gì?

- Qủa nhiên không thể giấu được em.

Tần Hi Viện bước đến cửa 1 căn phòng, cô ngước mắt nhìn con người trước mặt, ánh mắt dịu dành, trìu mến. Đáp lại ánh mắt đầy yêu thương của chị mình, Tiêu Chiến cất giọng tỉnh bơ:

- Không giấu được em là chuyện bình thường=))

Tần Hi Viện khóe miệng co giật, cô không ngờ cậu em trai này lại là con người tự tin vào bản thân đến như vậy, hắn cười gượng:

- Cửa phòng đó! Em tự mình mở ra đi!

Y rũ mi, từng bước từng bước bước đến, y đưa tay mở cách cửa ra.

LẠCH CẠCH!

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn mọi thứ trước mắt mình, y vô cùng ngạc nhiên, trước mắt y là một căn phòng vô cùng sang trọng, sạch sẽ, hai màu chủ đạo hồng trắng kết hợp với những ánh đèn xanh vàng đỏ làm căn phòng sáng bừng lên.

(BJYX) Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ