Chương 34

152 36 20
                                    

- Đáng tiếc...Tao hạng nhất lận cơ..hahaha..

- Tiêu Chiến~

- Nào! Mau quỳ xuống, quỳ xuống xin lỗi tao....

Tề Liên khiêu khích giơ điện thoại lên trước mặt y...Giờ đây trong lòng cô ta đang tràn ngập sự sung sướng, cô nghĩ rằng cuối cùng cô cũng làm được..cô đã có thể làm y quỳ xuống chân mình mà xin tha thứ...Nhưng đời có thể như mơ vậy sao?

Đối với một người chỉ vì lòng hiếu thắng, chỉ vì một lần xin lỗi mà sẵn sàng đánh đổi mọi thử, đánh đổi danh dự của bản thân, đánh đổi tiền tài gia sản, đánh đổi cả tình mẫu tử rồi trở thành người con bất hiếu...Vậy có đáng không?

- Oh? Phải không?

Tiêu Chiến mặt không gợn sóng, dường như không có chút bất ngờ nào, y ngồi lướt điện thoại với bộ dạng thờ ơ, không quan tâm đến lời Tề Liên nói..

- Mau lên! Qùy xuống!

- Không phải vừa rồi mày kiêu ngạo lắm sao? Rồi giờ sao không nói nữa? Rén rồi à?

Tề Liên thấy vậy, như mất bình tĩnh, cô vươn tay định kéo y xuống thì bị một bàn tay bắt lại...

Là Vương Nhất Bác.

Hắn dùng lực bẻ cổ tay cô, mạnh bạo hất ra, Tề Liên suýt nữa mất thăng bằng mà ngã xuống..

- Tề Liên, gan cô của lớn quá rồi nhỉ?

- Dám động với bảo bối của tôi? Chán sống rồi?

Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng, ánh mắt viên đạn bắn về phía Tề Liên khiến cô giật nảy mình, cảm giác lạnh đến run người, trong lòng thầm nghĩ "Vương Nhất Bác thật đáng sợ.."

- Th..thì ra là bạn học Vương...S..sao cậu cứ phải cố chấp bám lên tên họ Tiêu này như thế? Nó có gì để sánh được với tôi chứ? Nó chẳng qua chỉ là thứ thanh cao giả tạo, không đáng được cậu bảo vệ! 

Tề Liên vừa nói vừa chỉ tay vào mặt y...Cuộc đời Tiêu Chiến ghét nhất là người khác chỉ tay vào mặt mình...Y khẽ nhíu mày..

Tề Liên không để ý đến biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của y, cô dán mắt lên người Vương Nhất Bác..

- Hạng nhất cả nước~

- Vương Nhất Bác, cậu sẽ không thể từ chối một người ưu tú như tớ đâu nhỉ?~

- Không thể? Dựa vào đâu mà cô nói không thể?

- Dựa vào...chỉ có tớ mới có thể xứng với Vương Nhất Bác cậu thôi~~

Cô vừa nói vừa giơ tay muốn nắm lấy tay hắn...Tiêu Chiến chứng kiến cảnh trước mắt thì trán nổi gân xanh...Cô ả này..vậy mà dám chạm vào bạn trai của y sao? 

Y tức giận hất tay cô ra.

BỐP!

Tay Tề Liên bị y hất ra liền đỏ lên một mảng..Tề Liên ăn đau liền kêu lên:

- A!

- Cô định dùng bàn tay dơ bẩn đó...đụng vào bạn trai tôi sao?

Mắt y hiện lên tia máu, y gằn từng chữ, chưa bao giờ mà y thấy tức giận đến mức này..Nhưng Tiêu Chiến cũng chả hiểu sao mình lại tức giận nữa... Đừng nói là...y đang ghen?

"Chắc không phải đâu.."

"Ký chủ, mùi dấm chua quá nha~"

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước hành động và câu nói của y..

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

"Em ấy...vừa mới nói...mình là bạn trai em ấy sao!?"

"Ha~ Thì ra người lạnh lùng như Chiến cũng có mặt khác như này.."

"Ghen sao? Đáng yêu quá~"

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn y, hồn đã bay bổng đến phương nào rồi, đại não hẳn giờ đây chỉ toàn là câu nói của y, Vương Nhất Bác đã chính thức chím vào bể tình hồng ngọt ngào..

- Tao...tao muốn chạm vào cậu ấy là quyền của tao!! 

- Liên quan gì đến mày?

- Bàn tay nào của cô muốn chạm vào cậu ấy?

Y vừa dứt lời, không khí lạnh lẽo bỗng bao trùm khắp căn phòng..Tề Liên sợ hãi lùi về phía sau..

- M..mày định làm gì?

- Làm gì? Ha~

Y tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Tề Liên:

- Đương nhiên là...PHẾ rồi~

END chap 34


(BJYX) Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ