Chương 28

6.9K 645 56
                                    


Năm mới sẽ tốt hơn.

Lão giáo thụ ngồi ở một bên, rất nhanh đã bị bọn nhỏ phát hiện. Đồng Đồng cầm một mảnh ghép hình, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tôn giáo thụ, vui vẻ mà tiếp đón nói: "Bà ngoại có muốn chơi cùng các con không ạ?"

Trên gương mặt Tôn giáo thụ thoạt nhìn quá mức nghiêm túc kia hiện lên vẻ tươi cười: "Bà không chơi, các con chơi."

"Dạ!" Đồng Đồng không có cưỡng cầu, lại vui vui vẻ vẻ mà cùng hai người chị tiếp tục trò chơi ghép hình.

Tôn giáo thụ tuy rằng nói không chơi, có thể thấy được Đồng Đồng cùng Văn Văn bận rộn chơi trò chơi ghép hình, bà cũng theo tìm mảnh ghép cùng. Ánh mắt của lão giáo thụ rất tốt, không có bao lâu đã tìm được mảnh ghép gần nhất tiếp theo đưa cho Văn Văn: "Cái này."

Văn Văn tiếp nhận mảnh ghép vừa thấy thì hai mắt tức khắc sáng lên: "Ai! Thật đúng là hình như là cái này, mau thử xem!" Cô bé vội vàng ấn mảnh ghép vào, thấy tấm ghép đã hoàn chỉnh được một khối Văn Văn vui vẻ mà vỗ tay.

Cô bé ngửa đầu, cười đến lộ ra một loạt răng trắng, nói với Tôn giáo thụ: "Cảm ơn bà nội!"

Tôn giáo thụ do dự một chút, vươn tay xoa xoa Văn Văn đầu: "Ngoan lắm."

Doãn Bạch ngồi xổm giữa hai đứa nhỏ nhìn toàn bộ quá trình, yên lặng mà dời tầm mắt, thả lực chú ý lại trên trò chơi ghép hình. Doãn Bạch một bên bài trò chơi ghép hình, một bên nghĩ, cả gia đình Tả Tĩnh U rất thú vị.

Kế tiếp, Doãn Bạch cùng hai đứa nhỏ hình hoàn trò chơi ghép thành hơn một nửa. Tôn giáo thụ một bên nói không tham dự, nhưng thi thoảng cũng đưa mảnh ghép lại đây. Bà không nói thêm lời gì, hai lớn hai nhỏ nói đến rất hài hòa.

Tả Tĩnh U nhận được điện thoại của Tôn Minh Duệ, từ phòng bếp ra tới, sau đó đi đến bãi đổ xe để phụ chị mình mang đồ lên, lúc đi theo bản năng mà nhìn thoáng qua phòng khách một cái.

Chỉ thấy Doãn Bạch cùng hai đứa nhỏ ríu rít chơi ghép hình, mà Tôn Ngọc Lan nữ sĩ cũng ngồi ở một bên, chậm rãi nói mấy câu, bầu không khí thập phần náo nhiệt.

Thấy một màn như vậy, Tả Tĩnh U có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng ngày thường, Tả Tĩnh U dẫn người lại đây, Tôn giáo thụ luôn sợ phiền toái sợ đến có thể tránh ở thư phòng cả ngày cũng không ra.

Bất quá hiện tại...... Phỏng chừng là muốn cùng hai đứa nhỏ chơi đi. Xem ra Tôn giáo thụ cuối cùng có thể cảm nhận được một chút vui vẻ gia đình.

Tả Tĩnh U nhoẻn miệng cười, hướng tới gara ngầm đi đến.

Nàng mới vừa đi đến cửa gara, vừa lúc cũng thấy được Tôn Minh Duệ đỗ xe xong. Tôn Minh Duệ từ trên xe xuống dưới, Tả Tĩnh U vội vàng đón đi lên: "Chị."

Khi nhìn đến tóc lưu loát dứt khoác ngắn của chị mình thì Tả Tĩnh U sửng sốt một chút: "Chị cắt tóc?"

Tôn Minh Duệ ừ một tiếng, vòng đến xe ghế sau, mở cốp xe ra, một bên lấy quần áo mới của bọn nhỏ ra một bên cùng Tả Tĩnh U nói: "Tóc ngắn khá tiện, đẹp không?"

Edited | Sau khi bị tra - Giang Nhất Thủy | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ