Thời niên thiếu tươi đẹp 3

2.3K 217 9
                                    

Về nhà dùng cơm!

Sau ngày hôm đó, Tả Tĩnh U cũng thi thoảng liên hệ với Doãn Bạch.

Mỗi tuần câu lạc bộ kịch đều có hoạt động đọc diễn cảm kịch bản, Tả Tĩnh U chia các thành viên ra các nhóm khác nhau, để khi học thoại họ sẽ đảm nhận được nhiều nhân vật, mọi người sẽ có đủ loại cảm xúc để biểu diễn.

Có lẽ là thiên vị, hoặc là có suy nghĩ muốn chiếu cố cho Doãn Bạch, cho nên Tả Tĩnh U để Doãn Bạch ở chung nhóm với mình.

Trong lần đọc kịch bản đầu tiên, họ chọn tác phẩm của Shakespeare, Tả Tĩnh U cố ý phân cho cô nhân vật có rất nhiều lời thoại.

Khi Doãn Bạch như đứa nhỏ ngầm phản đối nàng, thì Tả Tĩnh U cũng hống cô: "Thử xem sao, thử xem cũng sẽ không có vấn đề gì, đây là em cùng các bạn trong câu lạc bộ hợp tác, là lần đầu tiên chúng ta diễn thoại trước mặt các thành viên nga......"

Doãn Bạch lẩm nhẩm lầm nhầm kháng nghị một phen, sau khi thấy không có hiệu quả thì đành phải trở về gặm thoại.

Kết quả vào ngày đọc kịch bản, vở mà họ chọn là 《 Hamlet 》, toàn bộ quá trình thoại Doãn Bạch không xem bản thảo, dùng khuôn mặt trước sau như một, thanh âm thâm tình nhất "Đọc diễn cảm" xong lời lời thoại của bản thân.

Sau khi diễn thoại xong hết thì tất cả mọi người ở đây đều *bạch bạch bạch* vỗ tay cho Doãn Bạch, trực tiếp khen Doãn Bạch thoại cảm xúc vừa vặn, còn có chuẩn bị đầy đủ, chỉ có điều biểu tình đừng đông cứng như vậy thì tốt rồi.

Doãn Bạch ngồi ở trong nhóm người, xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng

Sau khi diễn thoại kịch bản xong Tả Tĩnh U dắt Doãn Bạch cùng đi ăn cơm, sau đó còn vỗ tay cho cô, trong miệng không ngừng nói: "Bravo!"

Doãn Bạch miễn cưỡng cười trừ một cái, nhìn Tả Tĩnh U hỏi: "Cho nên biểu diễn mấy cái này, không cần thuộc lòng đúng không?"

Tả Tĩnh U sửng sốt một chút, tiếp theo cười ngã vào trên vai Doãn Bạch. Một tay đáp ở vai Doãn Bạch, cười đến không ngồi thẳng eo được: "Không phải là...... Không phải là em cho rằng diễn cái này cần thuộc lòng lầu lầu chứ......"

"Doãn Bạch...... Ha ha...... Em thật đáng yêu a...... Sao có người thật thà như em vậy chứ......"

Doãn Bạch, người được xưng là thật thà cả người cứng còng, một cử động cũng không dám làm ra. Tả Tĩnh U thật sự dựa rất gần, cơ hồ là đè trọng lượng bản thân lên trên người Doãn Bạch, vừa nặng cũng vừa ấm áp.

Tiếng cười của nàng văng vẳng bên tai, còn êm tai hơn cả tiếng sơn ca. Cả tiếng hít thở của nàng cũng phả vào bên gáy cô, tạo nên một cổ ái muội ngọt ngào.

Không biết vì sao, Doãn Bạch không dám ngoái đầu lại để nhìn nàng. Cứ luôn ngồi thẳng lưng, hồng lỗ tai trả lời nàng: "Tôi thì thấy cần phải vậy mà."

Tả Tĩnh U nhìn cô như thế thì càng thấy đáng yêu muốn chết, nhịn không được véo véo gương mặt trắng hồng của cô, mỉm cười nói: "Lời thoại nhiều như vậy, còn mọi người lại bận rộn học tập, sao có thể học thuộc lòng được. Hơn nữa ngay từ đầu đã nói là thoại diễn cảm mà, cũng không phải diễn hí kịch, sao lại cần phải học thuộc chứ."

Edited | Sau khi bị tra - Giang Nhất Thủy | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ