Rất thú vị!
Tả Tĩnh U dựa vào địa chỉ Doãn Bạch đưa, thay quần áo đi xuống lầu, mở miệng nhờ nhân viên khách sạn lái xe đưa mình đi.
Sau khi ăn cơm chiều, bọn nhỏ ăn rất nhiều lại lôi kéo người lớn đi tản bộ tiêu thực. Doãn Bạch nghĩ đến đây là lần đầu tiên Tả Tĩnh U đến thành phố này, cũng liền tùy ý bọn nhỏ, dắt bọn nhỏ ở dòng người chen chúc xô đẩy mà đi.
Ban đêm mùa đông thập phần lạnh, nhưng phong cảnh xinh đẹp này, thành thị lịch sử đã lâu ở dưới đêm đen lại bị ngọn đèn lộng lẫy của thành thị, nhuộm đẫm đến phi phàm náo nhiệt.
Ánh đèn huy hoàng thấp sáng từng góc của thành phố, soi tuyết đọng đã được dọn dẹp vào trong góc đến rõ ràng. Doãn Bạch một tay chống gậy, một tay nắm tay Văn Văn, từ cây xanh treo đầy băng đi qua, quay đầu cùng Tôn giáo thụ bên cạnh đàm luận lịch sử của thành phố này.
Những ánh đèn xán lạn từ cửa sổ kiến trúc phong cách tiên minh Baroque phóng ra tới, chiếu vào trên mặt băng hình dạng khác nhau, chiếu vào trên tuyết chiết xạ ra ánh sáng lung linh. Ánh sáng này bao phủ cả thành thị, mạc danh khiến cho người có cảm giác đặt mình trong thế giới băng tuyết đồng thoại, thật là xa hoa lộng lẫy.
Tả Tĩnh U đi theo bên người Tôn giáo thụ, duỗi tay nắm Đồng Đồng, nghe Doãn Bạch cùng Tôn giáo thụ nói chuyện thi thoảng bỏ vào vài câu có quan hệ với lịch sử thành phố này.
Hai người nói từ thời đại Baroque huy hoàng, nói đến Mozart, Beethoven, Schubert từ từ, sau đó nhắc lại tới Strauss 《Sông Đa-nuýp màu xanh》......
Doãn Bạch kinh ngạc phát hiện Tôn giáo thụ thế nhưng thiệt giống mình, đều rất thích âm nhạc cùng ca kịch.
Doãn Bạch thập phần vui vẻ, lập tức phát ra mời: "Nếu Giáo thụ ngài có thời gian, không bằng lần sau cùng con đi rạp hát lớn nghe ca kịch nha?"
Tôn giáo thụ cười mị mắt: "Được chứ, chỉ cần lần sau có thời gian."
Tả Tĩnh U một bên thấy một màn như vậy, chỉ cười không nói. Nàng nghĩ thầm, mị lực của cô Doãn cũng thật lớn a, chỉ dùng thời gian một ngày, thế nhưng đã có thể làm bạn với Tôn giáo thụ.
Họ đi một đoạn đường dài, ở một đầu cua quẹo, không nghĩ tới thế lại vừa khéo đụng phải fan điện ảnh của Tả Tĩnh U.
Đó là hai cô gái trẻ ruổi, ngày mùa đông mang mũ cùng bao tay, bọc đến kín mít, từ một bên phố buôn bán đi lại đây, giống như khỉ con kích động mà lăn đến trước mặt bọn họ, hai mắt to chớp chớp mà nhìn Tả Tĩnh U, chờ mong lại kinh hỉ hỏi: "Là...... Là cô Tả sao...... Ngài là Tả Tĩnh U đúng không ạ?"
Bọn họ nhiên bị ngăn lại, nhìn hai cô gái nhỏ trước mắt, đều sửng sốt.
Doãn Bạch quay đầu, nhìn về phía Tả Tĩnh U một bên. Tả Tĩnh U mang nóng lông xù màu trắng, mang áo lông vũ màu đen đều chôn cả khuôn mặt khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Cả bộ dáng không hề lộ mặt mà fan còn có thể nhận ra cô ấy, vậy thật đúng là rất thích cô ấy.
Doãn Bạch như vậy nghĩ, lại cẩn thận mà đánh giá Tả Tĩnh U một phen. Phát hiện fan điện ảnh có thể nhận ra Tả Tĩnh U thật cũng không phải chuyện rất kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited | Sau khi bị tra - Giang Nhất Thủy | BHTT
Romance"Sau khi bị tra" (Bị tra lúc sau) Tác giả: Giang Nhất Thủy Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Niên hạ, giới giải trí, đô thị tình duyên, ngọt văn, HE, hôn nhân đồng giới. Nhân vật chính: Doãn Bạch x Tả Tĩnh U | Tả Nhã Đồng, Tôn Tĩnh Văn. Số chương: 90...