Chương 83

6.2K 472 63
                                    

May mắn thay, quãng đời còn lại họ đã không còn liên quan với nhau.

Sau một đoạn thời gian dài không gặp mặt, hai người quay về khách sạn ăn cơm chiều, tắm sạch một thân mệt mỏi, rồi cũng tự nhiên mà trở lại trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.

Có thể là do tách ra lâu rồi cho nên Doãn Bạch đêm nay phá lệ dữ dội. Tả Tĩnh U lo lắng cho việc quay phim ngày hôm sau, thật sự chịu không nổi mới bắt lấy tay cô cắn cánh môi, nhẹ thở gấp: "Đủ rồi...... Doãn Bạch...... Đủ......"

Đủ rồi...... Dừng lại.

Doãn Bạch ngửa đầu, đẩy tóc mái dính ở trên trán nàng ra, cúi người hôn hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, hống: "Hứa đạo nói buổi chị mới diễn, cho nên ngày mai chị có thể ngủ nhiều một chút."

Nhưng mà có thể nhiều một chút, cũng không thể đền bù cho giấc ngủ thiếu hụt, buổi tối không xong.

Dù Tả Tĩnh U có tâm phản kháng, nhưng thật sự Doãn Bạch hôn quá tuyệt rồi, cho nên nàng cũng mặc kệ thôi.

Một đêm triền miên, ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa 11 giờ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn mỏng chiếu vào trong phòng, làm cho trong phòng ở đều là ánh sáng ái muội.

Tả Tĩnh U mặc áo sơmi đơn bạc xuống giường, đi mở hành lý đã đưa đến trước mà còn chưa dọn lại của Doãn Bạch, lấy ra áo sơmi  cùng quần tây sạch sẽ cho cô, trong miệng còn dong dài nói: "Chỉ biết hồ nháo, cũng không chịu sắp xếp hành lý một chút."

Doãn Bạch ôm chăn ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Tả Tĩnh U cầm áo sơmi đi tới chỗ mình, cười hì hì nói: "Cứ chỉ biết hồ nháo, cũng sẽ không dọn hành lý, dù sao cô Tả sẽ dọn giúp em."

Tả Tĩnh U đi đến mép giường, đưa áo sơmi rồi dỗi lại một câu: "Làm hư em thôi, mặc nội y rồi sao?"

Doãn Bạch mở đôi tay ra, cười tủm tỉm nói: "Mặc xong rồi!"

"Vậy duỗi tay, mặc áo sơmi vào rồi thay quần áo, nhanh thức dậy xuống giường sớm ăn cơm trưa."

Tả Tĩnh U cầm áo sơmi tròng lên đầu Doãn Bạch. Doãn Bạch duỗi tay, mười phần phối hợp mà mặc xong quần áo, ngửa đầu sáng lấp lánh nhìn Tả Tĩnh U nói: "Cô Tả, chị thật sự là người rất ân cần nha."

Tả Tĩnh U duỗi tay, rút tóc dài đen bóng từ áo sơmi của cô ra. Rũ mắt gài nút áo sơmi cho cô cười như không cười nói: "Rất ân cần sao? Cảm giác giống như mẹ em đúng không?"

Tả Tĩnh U nói xong, thở dài nói: "Aizz, chị và em ở bên nhau luôn có cảm giác có thêm một bạn nhỏ nha."

Doãn Bạch lôi kéo tay nàng rất là đắc ý nói: "Ai kêu chị yêu đương với bạn của con gái mình làm chi? Bất quá hiện tại cô Tả a~ chị muốn đá em, cũng không đá được đâu."

Doãn Bạch duỗi tay, ôm giữ ở eo của Tả Tĩnh U, đưa nàng vào trong lòng ngực thân mật cùng nhau: "Hiện tại em chính là một chú chó ghẻ, dính ở trên người của chị sẽ không bao giờ đi nơi khác nữa đâu."

"Chó ghẻ" nói xong, còn vươn đầu lưỡi, liếm vành tai Tả Tĩnh U một chút rồi ngao ô một tiếng.

Gương mặt Tả Tĩnh U trong chớp mắt đã hồng nhạt, nàng vươn ngón tay ra để ở trên trán Doãn Bạch, nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Đừng ngao ô, mau dậy ăn cơm thôi, chị thật sự phải đi làm."

Edited | Sau khi bị tra - Giang Nhất Thủy | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ