Chương 56

9K 669 68
                                    

Cô Tả dạy thêm vài lần đi!

Từ Bắc bán cầu bay về phía Nam bán cầu, hơn nữa còn có thời gian trung chuyển từ từ, cho dù Tả Tĩnh U đã sửa soạn rất nhanh, cũng cần ít nhất hai ngày mới được. Vì nghênh đón Tả Tĩnh U, Doãn Bạch đã tận dụng hết thời gian hai ngày này, kêu nhân viên công tác đem trong phòng ngoài phòng đều quét dọn một lần.

Thời gian chờ đợi luôn rất dày vò như thế, ở trong hai ngày dài dằng dẳng này, Doãn Bạch đẩy xe lăn ở trong phòng từ trên xuống dưới, nói với bức tranh cô treo trên tường, nói với bình hoa của cô, nói với trà cụ của cô, nói với hoa hồng rồi đủ các loại đồ vật cứ lặp đi lặp lại hỏi: "Chị ấy sẽ thích không?"

Chị ấy sẽ thích tất cả mọi thứ ở trên đảo không?

Kết quả mấy đồ vật nhỏ chung quanh, cũng đã giống nhân viên của cô đều nói: "Tất cả cũng đã đủ hoàn mỹ, khách tôn quý của ngài sẽ rất thích."

Mỗi lần nghe đến câu trả lời này thì Doãn Bạch đều sẽ nhảy nhót một lúc. Nhưng sau khi nhảy nhót cô sẽ lâm vào hoàn cảnh cảm xúc hoảng loạn.

Sáng sớm ngày thứ ba, Doãn Bạch nhận được điện thoại của Trương Ngọc, sau khi nghe người kia nói cùng Tả Tĩnh U đáp xuống sân bay gần đó, đang đợi xuất phát đi ra bến tàu, Doãn Bạch lập tức nhích người, kêu người khởi động du thuyền đi bến tàu đón Tả Tĩnh U.

Buổi sáng 8 giờ Doãn Bạch liền đến bến tàu. Cô mặc áo sơ mi trắng khinh bạc cùng quần tây màu xanh xám, mang mũ to rộng, ngồi ở ghế trên boong tàu du thuyền.

Ánh sáng mặt trời ở phía sau cô dâng lên, ở trên mặt biển màu lam nhạt tưới xuống một mảnh ánh kim lộng lẫy. Gió cũng từ nơi xa trên biển thổi tới, nhấc lên một đợt sóng, sóng xôn xao đánh vào đường cong của du thuyền đang lưu loát, nhấc lên vô số gợn sóng. Hải âu chấn động dang cánh bay về phía phía chân trời, ở trên bầu trời xanh thẳm lưu lại một thân ảnh động lòng người.

Doãn Bạch ngồi ở ghế trên, nắm gậy trong tay, bất an gõ đốc đốc đốc lên boong tàu.

Cô đắm chìm trong nắng sớm, không ngừng ngửa đầu nhìn xung quanh, mong đợi có thể nhanh nhìn thấy được hình bóng quen thuộc kia.

Không biết sau khi đợi bao lâu, có một chiếc màu đen xe hơi từ nơi xa đón nắng sớm trực tiếp lái qua chỗ bên cạnh tàu. Sau đã tiếp cận bến tàu thì xe dừng lại.

Doãn Bạch lập tức cầm gậy, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia. Không bao lâu cô đã nhìn thấy cửa xe mở ra, thân mặc váy dài màu trắng, eo có thắt lưng đen Tả Tĩnh U từ trên xe đi xuống.

Ở một khắc nhìn thấy đối phương, Doãn Bạch nắm chặt gậy trong tay, gắt gao ngăn chặn khát khao muốn mở miệng của mình, áp hết những tiếng muốn kêu vào trong cổ họng.

Chị ấy tới, chị ấy thật sự đến rồi!

Nắm sớm lộng lẫy, Tả Tĩnh U mặc váy dài màu trắng, tóc dài như thác nước, giẫm lên giày cao gót từng bước một đi vào cảng, đi đến nơi Doãn Bạch.

Lúc phát hiện thân ảnh của Doãn Bạch ở bến tàu thì Tả Tĩnh U dương môi, mở ra một nụ cười. Nàng giơ tay, hướng về phía Doãn Bạch trên boong tàu chào hỏi: "Doãn Bạch!"

Edited | Sau khi bị tra - Giang Nhất Thủy | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ