Chương 1: Anh thay đổi nhiều quá!

8.6K 375 32
                                    

(1)

" Bạn của anh bị tai nạn, cùng nhóm máu với em... bệnh viện lúc này không đủ máu... nên..."

Hắn bỗng nhiên gọi điện cậu, giọng trầm ấm khiến cậu xiêu lòng.

" Ý của anh là..."

" Anh muốn em đến bệnh viện truyền máu cứu cậu ấy... "

" Nếu em nói em mệt không đi được thì sao?"

Lúc này phản ứng của Thừa Ngân hoàn toàn thay đổi, không còn ôn nhu như lúc nãy mà thẳng thừng hét trong điện thoại...

" Lại kiếm cớ? Cậu ấy đang nguy kịch em biết không? ' Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp' đó? Dù có là người dưng nước lã em cũng không được phép trơ mắt thấy chết mà không cứu."

Vĩ Thành cảm thấy tim mình như chậm đi một nhịp, có phải cậu nghe nhầm rồi không? Cậu run run hỏi lại hắn một lần nữa...

" Anh nói gì vậy..."

" Anh không nói nhiều với em, bây giờ em đến hay là không?"

"Là bạn anh thì em đến..."

Rồi không đợi cậu nói hết câu, hắn đã ngắt cuộc trò chuyện...

Vĩ Thành dường như mất hết sức lực, cậi nhìn lại điện thoại một lần nữa, vẫn là cái tên " Anh yêu" mà nay lại khiến cậu đau như thế.

Cứu người là tốt mà? Hơn nữa lại là bạn của hắn nữa, cậu im lặng một hồi, rồi cũng nở một nụ cười chua chát mở cửa bước ra.

Trên đường đến bệnh viện, trái tim cậu như đang treo lơ lửng giữa cành cây, chỉ cần một ngọt gió vụt qua cũng khiến nó rơi xuống vỡ vụn thành từng mảng.

Vừa đến cửa bệnh viện, cậu đã thấy hắn đứng chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã gấp gáp lao đến kéo tay cậu chạy vào trong không đợi cậu nói nửa lời.

"Cứu cậu ấy, anh nhất định sẽ báo ơn em"

Thừa Ngân đang nói gì vậy? Rõ ràng hai người là người yêu hơn bảy năm cơ mà? Sao lại nói chuyện báo ơn ở đây? Việc bị lấy máu với cậu cũng quen rồi, chỉ là hắn nói vỏn vẹn câu đấy, nhưng đâu biết nó khiến cậu đau thấu tận tâm can.

Bị lấy quá nhiều máu nên cậu nằm đó đến tận chiều tối mới có thể đứng dậy, nhưng cũng chẳng thấy hắn qua hỏi thăm. Đến lúc cậu đứng dậy định về lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc lướt qua, cậu chẳng dám gọi chỉ lặng lẽ đi theo hắn.

Đến một phòng bệnh Vip, hắn lặng lẽ dừng lại nắm chặt lấy bàn tay người nằm trên giường, hôn nhẹ lên cánh tay cậu ta, vẻ mặt hắn lúc này dường như rất lo lắng.

Vĩ Thành đứng ngoài cửa nhìn rất lâu, đến khi thấy một bàn tay mảnh khảnh nắm cổ tay hắn lại, người trên giường bệnh kia gọi tên hắn...

" Thừa Ngân..."

"Anh đây, Sở Minh... em khó chịu ở đâu không?"

Cậu ta lắc đầu nhẹ...

"Em sợ... hãy cạnh...em."

"Được... được."

Hắn đau lòng gật đầu, nhướm người đỡ cậu ta ngồi dậy dựa đầu vào vai hắn. Rồi hắn cẩn thận xem lại những vết thương xây xác ở ngoài, ra vẻ cực kỳ ôn nhu cưng chiều...

Tim cậu đột nhiên nhói đau, chỉ là chưa từng chứng kiến những cảnh như vậy, rõ ràng trước giờ trong lòng hắn chỉ có cậu thôi mà? Rốt cuộc hắn và chàng trai kia có quan hệ gì?

[......]

" Vĩ Thành... bạn anh bị sốt, nhưng giờ chỉ ở một mình. Em mua thuốc và thức ăn mang qua cho cậu ấy giúp anh nhé, địa chỉ anh đã nhắn cho em rồi."

Giọng điệu lo lắng và ấm áp.

Mấy hôm nay hắn đi quay với đoàn ở nước ngoài, nhưng chưa từng gọi điện về hỏi thăm cậu. Nhưng hôm nay gọi về lại vì người khác.

Chê rằng cậu chưa đủ đau lòng? Hay chưa đủ khổ tâm? Sao dạo này hắn lại thay đổi nhiều như vậy?

" Nhưng trời đang mưa lắm, hay anh thử hỏi cậu ấy xem có người quen ở gần không..."

" Cậu ấy không có người thân ở đây... em mang qua giúp anh đi, hôm sau anh bù cho... thế nhé!" Tút... tút... tút

Chưa để cậu nói đầu bên kia lại tắt máy, tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, rồi lại nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình... nó lại khiến cậu đau lòng nữa rồi.

Còn hắn không hề quan tâm cậu cũng đang bị cảm, ngoài trời rất tối và vẫn đang mưa lớn. Vẫn muốn Vĩ Thành ra đường mua thuốc... 

Trời mưa như trút nước, cơn mưa này đã kéo dài hơn một ngày rồi nhưng hình như nó vẫn chưa có ý định dừng lại. Năm nay có vẻ mưa không được vui vẻ mấy, tính khí thất thường. Nó không nặng hạt một lần rồi ngừng hẳn như những năm trước mà nó nhè nhẹ, bay bay, thỉnh thoảng rơi dăm ba hạt là hết, thỉnh thoảng lại ào ạo đổ xuống làm con người ta trở tay không kịp.

Bước một mình dưới mưa, cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh truyền vào người, nhìn dòng người ai cũng vội vã trở về, còn cậu cũng chỉ muốn bước đi thật nhanh để quên đi cảm giác cô đơn trống trải.

[........]

Lần dầm mưa đó làm cậu bị cảm nặng thêm, đã uống thuốc cả tuần thời vẫn không đỡ. Hôm nay nghe nói hắn về nước, cũng là ngày kỷ niệm của hai người nên mới đỡ hơn một chút cậu đã dậy chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.

" Anh à, hôm nay về ăn cơm với em được không... em nấu..."

" Không được rồi... anh vừa về nhưng lại phải đi quay với đoàn ở xa, chắc tối nay sẽ ngủ lại khách sạn..."

#còn

#p/s: muốn biết mối qh của 2 người thì chờ chap 2 nha m.n? Ai thích "cực ngược" thì lọt hố bộ này nè😍

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ