Chương 6: " Anh có còn yêu em không?"

4.4K 240 40
                                    

(6)

" Em hết lần này đến lần khác hại cậu ấy mà còn nói được câu đó? Cái tính ghen tuông vô cớ, ích kỷ của em bao giờ mới bỏ được đây?"

" Anh đánh tôi? Anh vốn dĩ không biết rõ chuyện gì nhưng lại đánh tôi?"

Vĩ Thành một tay ôm má, gương mặt cũng trở nên bi thương. Lần đầu hắn đánh cậu, đau lắm, nhưng vẫn chẳng là gì so với những cơn đau âm ỉ trong trái tim.

Hôm nay cậu không sai, nhưng hắn không chịu tin cậu, còn vì một người " bạn" mà đánh cậu. Cậu không đau vì bị đánh, cậu đau vì nhớ đến Thừa Ngân ôn nhu trước đây.

Ngày ấy cậu thích gì, không thích gì hắn đều nhớ rất rõ, hắn rất thích ăn hải sản nhưng vì cậu những thứ ấy chưa bao giờ xuất hiện trong mâm cơm.

Biết cậu rất thích các loài hoa có mùi hương dễ chịu, hắn liền hứa mỗi tuần đều tặng hoa cho cậu. Nhưng lại chẳng có tiền mua nên cuối tuần nào cũng tranh thủ học xong liền đi hái hoa, tự tay bó thành bó tặng cậu.

Mỗi lần cậu đi làm về, cơm hắn đều nấu sẵn, bát hắn rửa, không cho cậu đụng tay vào bất cứ việc gì. Có lẽ với hắn cậu bôn ba ngoài kia đã quá vất vả rồi.

Ngày ấy lúc rảnh hắn hay dẫn cậu đi dạo, nhưng chỉ được một đoạn lại sợ cậu mỏi chân mà ôn nhu cõng cậu. Ngày ấy chỉ cần cậu bị đứt tay thôi, là hắn đã đau lòng như muốn chết đi...

Còn bây giờ thì sao, hắn cũng không chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng đã đánh cậu không chút thương tiếc.

" Anh đã thấy tất cả rồi, em đừng nói gì nữa... chuyện chúng ta, có lẽ anh nên suy nghĩ lại..."

" Chỉ vì một vài câu nói vô căn cứ của một người ' bạn' mà anh nhẫn tâm đánh tôi?"

Vĩ Thành thẫn thờ nhấn mạnh chữ ' bạn', ánh mắt thâm quầng lơ đãng cứ nhìn vào không trung, dường như chỉ cần một chút nữa thôi, có thể bật khóc trước mặt hắn...

" Không phải vì Sở Minh, mà là vì tính ích kỷ của em, nếu em cứ mãi như vậy...  thì ai mà chịu nổi..."

Dứt lời, hắn kéo Sở Minh ra khỏi quán, bỏ mặc cậu đứng đó. Ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lần nào cũng vậy chỉ cần cãi nhau với Sở Minh, hắn đều có mặt ở đó, không quan tâm cậu có bao nhiêu uất ức, liền đổ mọi lỗi lên cậu.

Tại sao hắn lại trở nên vô tình như vậy?  Hắn không thể thấy được những giọt nước mắt lấp lánh tựa như pha lê đang dần chảy xuống khuôn mặt cậu, cũng không hiểu được nỗi bi thương khi hết lần này lần khác bị hiểu lầm.

Bước một mình trên phố, cậu mỉm cười tự giễu cợt chính bản thân mình. Sở Minh nói đúng, cậu ấy trẻ hơn cậu, có gia thế tốt hơn, học vấn và sự nghiệp cũng hơn cậu... chắc là vì lý do đó nên hắn vô tình cảm nắng cậu ấy quên mất tình yêu bao nhiêu năm với cậu.

[.....]

" Anh về rồi sao, mình ăn cơm thôi..."

Vừa thấy hắn trở về nhà, cậu kéo tay hắn vào bàn ăn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra.

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ