Chương 4

4.2K 254 95
                                    

(4)

" Tôi hỏi em lần cuối, em đã bỏ gì vào nước?"

" Em không có bỏ gì cả, tại sao anh lại không tin em? Anh không nghĩ có người hại em, cố ý chia rẽ tình cảm của chúng ta hay sao?"

Giọng cậu chầm chậm, như kiêu khích chọc giận hắn, hắn không kìm chế được mà dơ tay lên định đánh cậu, nhưng rồi lại từ từ buông xuống...

" Em đừng tưởng ai cũng có lòng dạ giống em. Anh cho em thời gian để thay đổi, nếu vẫn vậy... thì chúng ta kết thúc đi..."

Tai cậu như ù đi, cả cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực, đến cuối cùng vẫn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, càng không hiểu tại sao người cậu yêu thương nhất lại không chịu tin cậu.

" Kết thúc? Mấy năm thanh xuân của tôi mà anh nói kết thúc là kết thúc? Tôi còn không biết mình đã sai ở đâu cơ mà?"

" Cho dù bao nhiêu năm cũng vậy... Tôi không thể chịu nổi cái tính bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là đúng... ngay cả khi mọi thứ rõ ràng trước mắt còn không chịu nhận. Một kẻ hè hạ như vậy không xứng đáng với tôi.. "

Dứt lời hắn cũng bỏ lên phòng, còn cậu vẫn đứng trân ở đó, trái tim đau như bị ai cầm dao cứa vào. Cậu dựa người vào tường, từ lúc nãy đến giờ vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi những câu hắn vừa nói...

Từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, có những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, vậy mà... hắn vẫn nắm tay cậu. Nhưng đến bây giờ mọi thứ tốt hơn rồi, hắn lại vội vã thay lòng.

Có phải cái gì dễ dàng có được, thì cũng dễ dàng mất đi hay không? Có phải khi "mưa tan" rồi, người ta dễ dàng quên đi những ngày giông bão?

-------------

" Vĩ Thành... anh nấu đồ ăn cho tôi đi? Tôi đói quá!"

Sở Minh ngồi vắt vẻo trên ghế lên tiếng, cậu đang lau nhà nghe cậu ta nói thì ngừng lại một chút...

" Đồ ăn ở dưới bếp, cậu có chân thì tự xuống nấu mà ăn..."

" Nhưng tôi vốn không quen đụng tay đụng chân ấy... hay là để tôi gọi Thừa Ngân về nấu vậy..."

" Thôi được, để tôi nấu cho cậu..."

Vĩ Thành lặng lẽ đi xuống bếp, không phải vì cậu sợ mà vì cậu không muốn Thừa Ngân nghĩ xấu về cậu, càng gây mất hòa khí với bạn của hắn càng làm hắn thêm chán ghét cậu mà thôi.

" Mì của cậu đây, ăn đi..."

Nấu xong cậu bưng tô mì đặt lên bàn cho Sở Minh, nhưng cậu ta chỉ nhìn liếc nhìn tô mì rồi lại cắm đầu vào màn hình điện thoại, chẳng quan tâm đến cậu...

" Sao không ăn? Cậu không ăn sao thích làm phiền người khác thế? Cậu biết tôi nhiều việc lắm không?"

Choang!

Chưa nói hết câu, Sở Minh đã vung tay hất tô mì, văng tung tóe dưới nền nhà, cười khẩy...

" Vậy anh ăn hộ tôi đi, tô mì rẻ tiền này chỉ hợp với loại người như anh thôi..."

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ