(33)
" Thành Thành... em...m... đừng ngủ... làm ơn... đừng ngủ nữa mà..."
Càng nhìn lại càng đau đớn tựa như muốn gục ngã. Đây là bệnh viện trung ương, hai người đàn ông kia cũng quen rất nhiều bác sỹ rất giỏi, nhưng tại sao vẫn không khiến Vĩ Thành khỏe lại?
Thật thê lương làm sao khi bản thân lại hại người mình yêu thương nhất thành ra thế này. Một mực nói yêu thương nhưng lại gây ra không ít tổn thương, đau khổ. Nếu cậu có chuyện gì, cả quãng đời còn lại, hắn biết phải sống thế nào đây?
" Vĩ Thành... trên đời này anh chỉ còn có một mình em thôi, vậy nên em cầu xin em... đừng bỏ lại anh..."
Ngày ấy hai đứa trẻ thiếu may mắn, cũng là hai kẻ cô đơn trên cõi đời này chỉ biết nương tựa vào nhau. Họ từng là cả thế giới của nhau, từng yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng giờ đây lại ra cơ sự này, rốt cuộc là tại sao?
Tất cả là tại hắn, có lẽ tội ác hắn gây ra quá lớn nên giờ đây phải hứng chịu quả báo...
Lòng Thừa Ngân quặn thắt lại, đau xót như là bị ai cầm dao đâm xuyên qua, từng nhát cứa mạnh đến không ngừng rỉ máu.
Giữa hành lang thanh vắng cùng sự tĩnh lăng của đêm khuya, tại có tiếng khóc thút thít đến xé lòng, để lại vạt nước ướt nhòe trên cửa kính.
Thừa Ngân hối hận, thật sự rất hối hận...
-------------
Ba hôm sau
" Thừa Ngân... em xin lỗi... là em sai rồi... đáng lẽ ra em không nên chen vào hạnh phúc của anh, đáng lẽ ra em không nên hại anh ấy."
Mấy ngày qua vừa bị tạm giam, Sở Minh nhận ra rất nhiều điều. Hóa ra bản thân vẫn là người sai nhiều nhất, hóa ra những thứ không phải là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình.
" Còn nói được câu đó hay sao? Cậu có biết em ấy đã phải chịu những gì không? Đáng lẽ ra người nằm đó phải là cậu... là cậu mới đúng..."
" Em biết... tất cả là lỗi của em, em sẽ hiến tủy cho Vĩ Thành, em sẽ đến xin lỗi anh ấy... cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh làm ơn..."
" Xin lỗi... nhưng em ấy đâu có nghe được... tôi làm tổn thương em ấy, cũng chỉ đổi lại một thứ độc ác, không ra gì như cậu, đúng là có mắt như mù mà"
Mặc cho người kia khổ sở cầu xin đến thế nào, hắn vẫn đay nghiến. Con người này cuối cùng cũng biết nhận sai rồi sao, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn không hết ghê tởm.
" Có thể cho em... hiến tủy cứu..."
" Em ấy căn bản không cần tủy của cậu, sợ rằng chưa kịp khỏe đã bị vây nhiễm sự tàn nhẫn, máu lạnh từ cậu mất."
Vốn dĩ chỉ muốn lòng thanh thản hơn một chút, cũng là bớt tội lỗi với người kia nhưng lại bị hắn ngắt lời. Tâm tình Sở Minh cũng như bị dồn nén lại, nở nụ cười...
" Vĩ Thành tốt như vậy, nhất định sẽ không vây bẩn từ em đâu... cầu xin anh..."
Thừa Ngân rốt cuộc vẫn không hiểu, hạ mình nói ra câu đó đau đớn đến mức nào. Cho dù mọi tội lỗi Sở Minh gây ra cũng rất lớn, nhưng tất cả cũng chỉ là vì quá yêu một người mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
Fiction généraleThể loại: Đam mỹ ( BL), hiện đại, tra công× nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân... Cp: Tần Thừa Ngân × Đàm Vĩ Thành