Chương 20: " Vết sẹo này rốt cuộc ở đâu vây?"

4.9K 261 22
                                    

(20)

" Vĩ Thành này... nếu tôi nói, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc em, em có đồng ý cho tôi một cơ hội không?"

" Anh nói gì vậy ạ? Tôi không đáng để anh làm như vậy đâu... bên tôi anh chỉ rước thêm phiền phức thôi..."

Cả khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lúc này đã đầy sự khó xử, nhất thời không biết phải từ chối như thế nào. Cậu có gì đâu mà khiến một người như anh phải hạ thấp bản thân mình như vậy?

" Ai nói là em phiền... được gặp và điều trị cho em là may mắn lớn nhất của tôi rồi."

" Tôi chỉ là một trong số những bệnh nhân của anh thôi, chẳng lẽ anh gặp bệnh nhân nào cũng là may mắn hay sao?"

Vĩ Thành cười cười, vị bác sỹ này lạ thật. Từng khám và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhưng tự nhiên lại nói điều trị cho cậu là may mắn của anh? Chắc có lẽ trong đời anh có nhiều may mắn lắm!

" Gặp ai thì cũng là duyên mà, nhưng gặp em là điều đặc biệt nhất..."

"........"

" Vậy nên... em đừng từ chối điều trị có được không? Thật sự tôi..."

" Tôi có điều trị hay không thì cũng đâu phải chuyện của anh, tôi cũng không có gì đặc biệt như anh nói đâu."

Chưa để anh nói hết câu cậu đã ngắt lời, câu nói này ngoài sự tức giận ra, anh còn cảm nhận được một chút khổ tâm trong đó.

" Tôi chỉ quan tâm em một chút thôi mà, nếu em không muốn..."

" Đúng! Tôi không muốn, vậy nên... làm ơn từ nay đừng quan tâm tôi như vậy nữa."

Với Vĩ Thành mà nói, cái cậu sợ nhất không phải là bị hiểu lầm hay tổn thương mà sợ người khác quan tâm hay đối xử tốt với mình mà bản thân lại không có cách nào đáp trả.

Có lẽ cậu nên từ chối Phúc Mạc thật dứt khoát, sẽ chỉ làm anh đau một lần thôi. Rồi anh nhất định sẽ quên kẻ khốn nạn như cậu và tìm một hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình.

" À, tôi hiểu rồi... tôi chỉ quan tâm em như bệnh nhân thôi, nên đừng có ngại nhé!"

Bản thân Phúc Mạc cũng không ngờ Vĩ Thành lại nói ra những câu như vậy. Cũng sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không muốn đề cạp đến chuyện này nữa. Có lẽ hôm nay anh thể hiện tình cảm hơi quá, khiến cậu khó xử, anh quả thật đã sai rồi.

" Mà thôi, em nghỉ ngơi đi... tôi về phòng trực làm bệnh án đây, ngày mai lại đến thăm em..."

Anh đi rồi, nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi, từng cơn đau cũng dồn dập kéo đến. Không hiểu đau vì cảm giác tội lỗi vì vô tình làm tổn thương một người rất tốt với mình hay đau khi nhớ đến Thừa Ngân? Rõ ràng một người dưng còn quan tâm, chăm sóc, khuyên cậu chữa bệnh còn người cậu yêu thương nhất thì lại nhẫn tâm bỏ mặc sống chết của cậu.

Những ngày ở bệnh viện cậu luôn nhận được sự quan tâm từ bác sỹ Phúc Mạc nhưng cậu đều từ chối, thậm chí còn trốn tránh và cự tuyệt anh.

Không biết là Phúc Mạc đối với mình là thế nào, nhưng tâm tình của anh cậu không thể nào đón nhận được.

[.....]

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ