Chương 24: " Cuộc sống sau này của anh, em sẽ không làm phiền nữa"

4.7K 235 26
                                    

(24)

" Vậy người em ấy yêu biết rất rõ... nhưng lại gọi toàn những món em ấy không thể ăn được?"

Thừa Ngân như cứng người, lúc này hắn mới để ý đồ ăn trên bàn, cũng khó xử không kém, vội đẩy menu về phía Vĩ Thành.

" Tôi xin lỗi... tôi... tôi không biết em cũng đến... hay là em muốn ăn gì thì cứ gọi có được không? Hôm nay tôi mời..."

" Không cần đâu, tôi cũng không đói... mọi người đừng để ý đến tôi."

" Xin lỗi em nhé, tôi thật sự vô ý quá..."

Thừa Ngân cười trừ, nhưng mà lại nghĩ không biết không có lỗi, hôm nay cứ tưởng Vĩ Thành không đến nên đã để Sở Minh gọi đồ ăn. Nhưng đến lúc thấy cậu ở đây, hắn mới để ý toàn những món cậu không ăn được.

Vĩ Thành ngồi ở đó, mãi đến một lát sau mới cầm ly nước lên. Nhưng lại bị Nhật Đình ngăn lại, anh cầm nó lên, xem qua một lát.

" Rốt cuộc cậu đã bỏ gì vào nước?"

Chỉ là một câu đơn giản, không đụng chạm bất kỳ ai nhưng nó khiến Sở Minh trở nên khó chịu. Người đàn ông này là cái quái gì mà lúc nào cũng xen vào, phá hoại hạnh phúc của cậu ta như vậy?

" Anh đang nói cái quái gì vậy? "

" Tôi muốn biết hai người đã bỏ gì vào nước của Vĩ Thành?"

Nhật Đình gằn giọng nhắc lại, lúc nãy khi hai người từ nhà vệ sinh ra anh đã vô tình thấy Sở Minh cầm ly nước của Vĩ Thành, và một mẩu giấy lạ trong thùng rác nên đã đoán ra ly nước có vấn đề.

" Anh nói linh tinh gì vậy? Đừng nghĩ ai cũng độc ác như vậy..."

" Cậu không làm, không có nghĩa là tình nhân nhỏ bé của cậu không làm... trước khi tôi làm lớn chuyện, thì mấy người hãy thành thật đi."

Có lẽ bản thân anh biết rất rõ ai là người làm chuyện này rồi. Thừa Ngân dù gì cũng là người yêu cũ của Vĩ Thành, lại là người có mặt sau cùng, từ khi Thừa Ngân đến cũng không ai rời khỏi ghế, nên chắc chắn hắn ta không phải là thủ phạm, tất cả chỉ có Sở Minh. Quả là anh đoán không sai mà, tâm địa của cậu ta rất độc ác, cậu ta không chỉ phá hoại hạnh phúc của Vĩ Thành, mà còn luôn tìm cách hãm hại cậu.

Nhưng ai dám đụng đến Vĩ Thành, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.

" Em ấy thì bỏ cái gì chứ hả? Tôi cấm anh xúc phạm đến em ấy..."

Quả như anh nghĩ, hắn rất tin tưởng thậm chí là bị cậu ta dắt mũi hết lần khác, nhưng mà anh sẽ sớm cho hắn mở mang tầm mắt. Cái giá của việc làm tổn thương Vĩ Thành sẽ phải thật đắt.

" Chủ quán đâu, tôi muốn nói chuyện với anh một chút..."

Nhật Đình im lặng một lát rồi gọi chủ quán, có lẽ việc này check camera sẽ rõ nhất! Đến khi đấy để xem cậu ta còn cãi được nữa không.

" Chủ quán, làm phiền anh cho chúng tôi xem camera quán ngày hôm nay ạ"

" Xin lỗi anh, camera của quán hiện tại bị hỏng nên..."

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ