Chương 11 - Hiểu lầm

3.8K 234 39
                                    

(11)

" Vĩ Thành... em đâu rồi, em mau ra đây cho tôi..."

Lâu lắm rồi Thừa Ngân không về nhà, nhưng vừa về đã lớn tiếng gọi tên Vĩ Thành. Cả khuôn mặt lúc này bỗng trở nên đỏ ngầu, đôi mắt hằn lên những tia máu, cổ họng không thốt nên lời.

" Anh cũng biết đường tìm về sao? Tôi tưởng..."

" Cái gì đây? Em muốn tôi tức chết em mới vừa lòng à?"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã ném vào mặt cậu một tập ảnh. Trông thấy vẻ tức giận của hắn cậu cũng nhặt nó lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người trần truồng, nhìn kỹ mới biết người phía dưới kia lại là mình...

" Không giải thích nổi? Bất ngờ khi tôi biết chuyện này lắm sao?"

Không hiểu sao càng xem những tấm ảnh ấy, thân thể cậu càng trở nên run rẩy, đôi chân như bị trút hết sức lực. Rốt cuộc những tấm ảnh đó ở đâu ra, tại sao Thừa Ngân lại có mấy thứ này?

" Tôi... tôi thật sự không biết mấy cái này..."

Im lặng rất lâu, cậu cũng thốt ra được một câu, nhưng câu ấy như trực tiếp chọc giận hắn. Cậu suốt ngày nghi ngờ hắn với Sở Minh, nhưng cuối cùng lại làm ra mấy chuyện này mà không biết xấu hổ sao?

Nhưng lời nói của cậu thốt ra uất ức bao nhiêu, càng khiến hắn cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu. Cuối cùng không kìm nén được mà thô bạo siết chặt cổ áo cậu, dồn vào góc tường.

" Còn chối nữa? Em thật sự không biết xấu hổ sao? Em có biết người ta đang đồn ầm lên em là người yêu tôi không?"

" Người ta đồn? Bộ làm người yêu tôi anh mất mặt lắm hả?"

Giọng cậu vẫn chậm rãi, từ khi sự nghiệp thành công đến giờ hắn chưa từng công khai cậu là người yêu, bản chất cũng dần thay đổi. Cậu biết chứ, vốn dĩ hắn đâu có tin cậu, nên nhiều khi bị hiểu lầm cũng không muốn giải thích nữa.

" Chính cái chuyện không ra thể thống này của em mới làm tôi mất mặt đấy! Suốt ngày tự biên tự diễn, nghi ngờ tôi nhưng cuối cùng lại cho tôi đội nón xanh?"

Thừa Ngân như bị cơn giận xâm lấn lý trí, đẩy mạnh cậu vào tường. Vĩ Thành từng yêu hắn như vậy cơ mà? Có nằm mơ hắn cũng không thể tin rằng mình bị phản bội.

" Chúng ta dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi..."

" Anh đang nói gì vậy..."

Bản thân cậu cũng chẳng tiếp thu những gì mình vừa nghe, chậm rãi hỏi lại. Đôi mắt trở nên thấm đẫm bi thương, còn hắn dường như cũng đau lòng không kém, cố nén tiếng thở dài...

" Chia tay đi! Em ích kỷ, ghen tuông, nghi ngờ, thậm chí hại Sở Minh tôi đều có thể tha thứ được... nhưng việc em phản bội tôi, tôi không thể chấp nhận nổi..."

............

" Anh còn yêu em không?"

Cuối cùng thì khi nhìn tấm ảnh Vĩ Thành trần truồng cùng người khác hắn cũng có câu trả lời cho câu hỏi này. Hắn không chỉ là yêu Vĩ Thành mà là rất, rất yêu cậu. Hắn bận bịu với công việc cũng chỉ muốn cậu đỡ vất vả, muốn cuộc sống của cả hai tốt hơn. Nhưng có lẽ vì thế mà hắn không có thời gian dành cho cậu nên mới xảy ra chuyện này.

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ