Chương 12: "Cuối cùng thì anh cũng không về"

4.1K 273 62
                                    

(12)

" Tình trạng của cậu khá nghiêm trong, nên phải sớm hợp tác chữa trị nếu không sẽ..."

Vị bác sỹ trầm ngâm, hai tay bối rối đan vào nhau. Với anh để mà nói những câu như bản án tử hình này với bệnh nhân thì thật sự rất khó...

" Vậy nếu tôi không chữa trị... thì... thì tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

" Cái này hơi khó nói... nó còn phụ thuộc vào tinh thần, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi của cậu nữa... nhưng tối đa chỉ tầm sáu tháng..."

Thấy cậu im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, nét mặt bỗng trở nên bi thương anh tiếp lời...

" Nhưng cậu còn trẻ như vậy mà, chỉ mới 26 tuổi, tương lai còn rất dài... tôi khuyên cậu nên hợp tác chữa trị càng sớm càng tốt..."

Giọng nói kia kéo cậu trở về thực tại, chữa trị ư? Chi phí chắc chắn là rất tốn kém, tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao, chưa kể cần người bên cạnh chăm sóc... Mà cậu thì không muốn làm phiền hay trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Ngay cả những người cậu yêu thương nhất cũng không cần cậu, vậy thì sống tiếp cũng có ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

" Chắc là tôi sẽ uống thuốc cầm cự thôi... tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi...''

Vĩ Thành nở nụ cười nhưng lại không ngờ nụ cười ấy làm người bên cạnh trở nên bối rối, xen lẫn chút đau lòng.

" Cậu nói gì thế, cậu còn trẻ như vậy cơ mà... hơn nữa căn bệnh này không phải là dấu chấm hết, vẫn có cơ hội chữa khỏi và kéo dài thời gian sống. Nên cậu hãy lạc quan và cố gắng lên..."

".........."

" Cậu có người đi cùng không? Tôi muốn gặp người thân của cậu một lát?"

Bản thân vị bác sỹ này bỗng cảm thấy có lỗi, càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà một người trẻ như cậu trở nên tuyệt vọng như vậy. Mà đáng lẽ ra anh không nên nói sự thật cho bệnh nhân, mà nên giải thích trước với người nhà mới đúng. Giờ chỉ còn cách giải thích để người nhà khuyên cậu tôi.

" Tôi... tôi chỉ đi một mình..."

" À vậy sao... vậy cậu về nói với người thân nhé và mong cậu sớm quay lại hợp tac điều trị."

" Tôi nghĩ là tôi có thể chịu được mà, thời gian còn lại tôi cũng sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa... còn sống lâu nhưng bản thân không vui tôi còn thấy nó đáng sợ hơn là..."

" Thôi được, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Cậu về nhà suy nghĩ lại, nói chuyện này với người thân, đặc biệt là nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Nhớ đến đây điều trị càng sớm càng tốt nhé!"

Anh ngắt lời, không hiểu vì bản thân mất kiên nhẫn hay vì không muốn nghe những lời phía sau đó. Đây là ca bệnh đầu tiên anh thăm khám từ khi về nước, nhưng không ngờ nó lại để lại cho anh nhiều cảm xúc như vậy.

" Cảm ơn bác sỹ, tôi sẽ nhớ lời anh căn dặn..."

Vĩ Thành cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng khám. Cậu nhét mấy tờ giấy xét nghiệm vào balo rồi đợi lấy thuốc, trong lúc chờ vô tình mở điện thoại ra xem. Hôm nay là 22/6 chẳng phải là sinh nhật Thừa Ngân hay sao? Tuần trước cậu đã chuẩn bị quà và còn lên kế hoạch để tổ chức cho hắn một bữa tiệc bất ngờ, nhưng mấy hôm nay lại quên mất. Tự nhiên thấy dạo này trí nhớ đúng là kém thật.

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ