Chương 32: " Người anh yêu thật sự chỉ có mình em thôi"

5.3K 169 13
                                    

(32)

Không lẽ nào là Thừa Ngân hay sao? Không! Không thể nào! Như vậy chẳng khác nào hắn ta đang tự triệt đường sống của bản thân mình, tự tố cáo mình ngoại tình, làm những điều khốn nạn với người mình yêu...

Cố gắng phản bác tất cả các suy nghĩ trong đầu, Sở Minh vẫn hi vọng Thừa Ngân có thể vì chút tình cảm mà không làm vậy với mình.

Nhưng mà chưa đầy ba mươi phút sau đó, mọi thứ như trút hết niềm tin và hi vọng trong đầu Sở Minh. Đó là một bài đăng thú nhận tất cả, cũng là từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và danh tiếng của mình. Bài viết mới đăng vài phút trước nhưng thu hút không ít lượt chia sẻ và bình luận...

" Chào mọi người. Tôi là Tần Thừa Ngân, cũng chính là người tung các hình ảnh và những tin tức vừa rồi lên mạng.

Tôi với Sở Minh thật ra không yêu nhau sâu đậm như mọi người vẫn nghĩ, cũng sẽ không có một lễ cưới nào diễn ra nữa. Vốn dĩ tôi đã có một tình yêu bảy năm, em ấy cũng là con trai. Chúng tôi bên nhau từ những năm cấp ba, cho đến những năm tháng đại học khó khăn vất vả, em ấy là người từ bỏ ước mơ để nuôi tôi ăn học. Em ấy làm lụng vất vả, làm đủ thứ công việc cũng chỉ muốn có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc khó khăn đến mức em ấy phải bán máu của mình để nuôi một kẻ bội bạc như tôi.

Em ấy thuộc kiểu người ít nói, nhìn vào cứ nghĩ là vô tâm nhưng thật ra em rất hiểu chuyện và lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Em đã hi sinh cho tôi rất, rất nhiều, từ bỏ ước mơ, đánh đổi cả thanh xuân. Đến cuối cùng mọi người biết em mới nhận được gì không? Đó không phải là sự giàu sang sung sướng như cả hai từng mơ ước, cũng không phải sự trưởng thành của tôi hay là những lời hứa tôi thực hiện... mà là những đau đớn, tổn thương, hiểu lầm...
Có những ngày đáng lẽ phải có nến, có hoa, có những cái ôm, có những câu yêu thương mà em ấy xứng đáng nhận được. Nhưng không... những ngày rất đẹp đó, em ấy đã phải vứt bỏ tự tôn để cầu xin tôi về nhà ăn cơm... nhưng cuối cùng thì tôi cũng không về.

Cứ tưởng bản thân theo đuổi ước mơ, đã là rất dũng cảm. Nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới biết, thật ra em ấy mới là người dũng cảm nhất, em dũng cảm trao tình cảm, đồng hành, thậm chí là bao nuôi một người như tôi không chút do dự... Không sợ chịu khổ, không sợ phí hoài thanh xuân và cũng không sợ phản bội... Nhưng mà cuối cùng em lại bị tôi cướp sạch tất cả, chưa đủ tàn nhẫn tôi còn triệt hết đường sống của em.

Ngay từ đầu dấn thân vào nghề, tôi luôn tự nhủ bản thân phải thật nỗ lực, để sau này em ấy không phải chịu khổ vì tôi nữa. Nhưng mà tôi vẫn không thể ngốc đầu lên nổi, cùng lắm cũng chỉ được mời làm người mẫu ảnh trong shop thời trang hay đóng mấy vai phụ trong quảng cáo ngắn. Tôi khiến em ấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng từ khi gặp Sở Minh, tôi như một bước lên tiên, tôi không chỉ được sống với đam mê mà còn có tiền mua cho em ấy nhiều thứ. Khi mọi người muốn biết đời tư, tôi đã nói rằng mình chưa có người yêu với hi vọng được đông người ủng hộ hơn. Từ ngày có tiếng một chút, tôi càng ít quan tâm đến em ấy, mỗi lần về cũng chỉ đưa tiền, bảo em ấy muốn mua gì thì mua. Tôi bắt đầu ngại ra đường cùng em ấy, vì sợ bị người ta dòm ngó, sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà... tôi đã sai rồi...

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ