(22)
" Tôi cứ tưởng em bỏ tôi đến với người khác thì người ta phải tốt với em lắm chứ? Nhưng lại bị hắn chơi đến mức này sao?"
'Em bỏ tôi' ba chữ này khiến cậu bỗng nhiên bật cười lớn, nụ cười trào phúng nhưng vẫn không giấu nổi bi ai. Rốt cuộc là ai đã bỏ ai? Ai đã phản bội ai? Ai là người nói chia tay trước? Người đàn ông này đã quên hết rồi sao?
" Tôi thế nào cũng liên quan gì đến anh? Nếu anh không gọi đồ uống thì tôi vào đây, tôi còn nhiều khách khác nữa."
" Tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi mà... em có cần..."
" Xin lỗi anh, chút quan tâm nay tôi không dám nhận. Anh để đó mà quan tâm người khác đi..."
" Em... em dám..."
Lần này chưa để hắn nói hết câu thì cậu đã bỏ đi trước, không biết là vì không muốn đón nhận sự quan tâm giả tạo đó hay vì bản thân không đủ can đảm để nghe tiếp?
" Em đứng lại đó cho tôi..."
Bỏ mặc những tiếng gọi của hắn, cậu vẫn bước đi không hề quay đầu lại.
Có lẽ cậu cũng đã quen rồi, quen với việc bị tổn thương, bị sỉ nhục nên giờ đây lòng không còn đau nữa. Nhưng mà khi không còn đau nữa thì tình yêu của cậu cũng đã chết rồi - chết dưới sự vô tâm của hắn... Cái đọng lại trong tim cậu bây giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp, những năm tháng hạnh phúc mà cả hai đã từng cùng vun đắp.
Thừa Ngân ngây người nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé kia phục vụ đồ uống cho những người khác. Cậu đến với người khác, đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn nhưng tại sao vẫn phải khổ sở như vậy chứ? Không hiểu sao mỗi lần thấy Vĩ Thành chịu khổ, lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất đau, đau như bị ai đó cầm dao đâm xuyên đến chảy máu. Đau vì người đó vốn dĩ không còn động tâm đến hắn hay là đau vì đoạn tình cảm đang tốt đẹp bỗng trở nên như vậy?
------------
" Vĩ Thành..."
" Chủ tịch... sao anh lại ở đây vậy?"
" Tình cờ đi ngang qua thôi, em mau lên xe đi... tiện đường tôi đưa em về"
Nhật Đình kéo cửa kính, đỗ xe trước mặt cậu. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, mà anh lén theo cậu suốt một đoạn đường dài cũng chỉ mong cậu đừng từ chối tấm lòng của anh.
" Không cần đâu mà, tôi tự đi được."
" Đường về nhà vẫn còn xa, em đi bộ lâu sẽ mệt đấy. Hơn nữa ghế sau xe tôi còn trống, chở thêm một người cũng có sao đâu?"
Cách xưng hô này khiến Vĩ Thành có đôi chút không quen, cũng không biết phải làm sao để từ chối anh một cách lịch sự nhất. Giờ mà đi cùng người ta nhìn vào sẽ càng khó xử cho anh thôi.
" Tôi khỏe lắm, nên có thể tự về được... phiền anh mãi như vậy, tôi ngại lắm"
Nói rồi cậu bỏ đi trước bỏ Nhật Đình đứng trân ở đó. Anh nghĩ một lát rồi trực tiếp chạy theo bế Vĩ Thành lên xe trước ánh nhìn của bao nhiêu người, mặc cho cậu giãy dụa. Anh biết rõ sức khỏe của cậu, cũng biết cậu tiết kiệm đến mức không dám gọi taxi nên chỉ còn cách đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
Aktuelle LiteraturThể loại: Đam mỹ ( BL), hiện đại, tra công× nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân... Cp: Tần Thừa Ngân × Đàm Vĩ Thành