Chương 27: "Anh thật sự đã sai rồi..."

5.7K 233 31
                                    

(27)

Lệ tuôn rơi đầy mặt, không phải bộ vest này trước đây hắn từng hứa sẽ mặc cùng cậu sao?

Cả đời này, hi sinh nhiều như vậy, suy cho cùng người ta vẫn thất hứa!

" Sợ... sợ rằng..."

Rầmm...

" Vĩ... Vĩ Thành... em... em sao vậy?"

Thừa Ngân không thể tưởng tượng nổi cái loại cảm giác thấy Vĩ Thành ngã xuống đất, đống thiệp mời trên tay hắn cũng rơi xuống, bay tung tóe.

" Em bị sao vậy, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà... đừng làm anh sợ..."

Cho dù có lay hay gọi đến thế nào, đáp lại vẫn là sự im lặng đến rợn người, người trên tay vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Hơi thở nhẹ đến mức tựa hồ như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Cơ thể cậu rất lạnh, lạnh đến mức khiến toàn thân hắn trở nên run rẩy, lồng ngực đột nhiên đau nhói. Cảm giác sợ hãi dần len lỏi trong tâm trí hắn vì vốn dĩ không biết tại sao cậu lại bị như vậy...

Đúng lúc đó thì Nhật Đình cũng trở về, nhưng khi trông thấy cảnh đó thì đột nhiên như có ai đâm một nhát, nụ cười vui vẻ khi nãy cũng vụt tắt, ngay cả túi đồ trên tay cũng không còn sức giữ mà rớt xuống đất.

Anh mới chỉ ra ngoài một lúc, tại sao lại xảy ra chuyện này?

Bịch!

" Tên khốn nạn này, cậu đã làm gì em ấy thế hả? Muốn triệt hết đường sống của em ấy mới vui hay sao?"

Thẳng tay cho hắn ta một đấm, Nhật Đình cố gắng bình tĩnh bế Vĩ Thành chạy thật nhanh đến bệnh viện. Không phải là anh không biết sức khỏe của cậu thế nào, mà là không muốn nhắc đến nữa. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện tối hôm qua thôi, cũng khiến bao nhiêu đau đớn dồn dập ùa về.

Lúc Vĩ Thành được đưa vào phòng cấp cứu, Nhật Đình vẫn bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi.

" Xin lỗi nhưng người nhà không được vào..."

Nhật Đình vẫn đứng chôn chân ở đó, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại. Người anh yêu bị nhiều người vây quanh như vậy, bị mắc đủ thứ máy móc vào người như vậy chắc chắn sẽ khó chịu lắm, chỉ ước pcó thể chịu tất cả thay cậu.

Thừa Ngân cũng đến, hắn đứng từ xa mà chứng kiến tất cả, những kí ức dồn dập ùa về...

Không phải là không thấy cơ thể ngày một gầy gò, tiều tụy của Vĩ Thành. Càng chưa bao giờ quên được cái cảnh thấy Vĩ Thành nằm dưới nền nhà, cả người nóng ran, sốt cả đêm không hề hạ. Nhưng cũng không đáng sợ bằng cái lần thấy cậu bất tỉnh trong nhà tắm, cơ thể lạnh ngắt, máu mũi chảy đến mức hắn dùng đủ mọi cách vẫn không thể cầm máu.

Lòng đột nhiên nhức nhối, có phải là sức khỏe của Vĩ Thành dạo này có vấn đề rồi không? Nhưng hắn chưa bao giờ bên cạnh cậu những lúc đó, nên vốn dĩ không hề hay biết.

Không nghĩ được gì nữa Thừa Ngân đột nhiên chạy lại, chặn cánh cửa phòng cấp cứu kia nhưng bị y tá chặn lại. Còn trực tiếp ăn thêm một đấm từ Nhật Đình.

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ