(5)
"Không phải... mọi thứ không như em nghĩ... bọn anh... chỉ là đang tập diễn cho một dự án phim mới thôi..."
Hắn nói là diễn, chỉ là diễn thôi sao? Nhưng tại sao với cậu nó lại chân thực đến vậy, chân thực hơn cả tình yêu bảy năm của hai người?
" Là diễn? Diễn trên chính chiếc giường của chúng ta? Anh xem em là tên ngốc sao? "
Tim cậu đau như cắt, đáng lẽ ra cậu phải vào cho người kia vài cái tát, nhưng không, cậu vốn không còn đủ sức lực để làm gì hết, cứ đứng trân ở đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi...
" Không phải như em nghĩ đâu? Em bình tĩnh lại... nếu em không tin anh sẽ cho em xem kịch bản..."
Thừa Ngân bối rối giải thích, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Hắn rất muốn chạy đến ôm cậu, nhưng giường như lại bị thứ gì đó ngăn lại.
" Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Anh nói thật đấy... anh cũng chỉ là vì sự nghiệp, vì muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi."
" Anh nói vậy không sợ cậu ấy buồn sao? "
Giọng cậu nhàn nhạt, đôi mắt long lanh luôn hướng về hắn, hôm nay cứ tưởng là một buổi tối hạnh phúc chỉ có hai người nhưng không ngờ nó lại khiến cậu đau như vậy. Cậu đã cố gắng tin hắn và Sở Minh chỉ là bạn, nhưng thật sự càng cố lại càng không thể tin nổi bởi mọi thứ quá rõ ràng trước mắt.
" Cậu ấy không có ý gì đâu, chỉ là... diễn chung cùng anh một vai diễn, phải không Sở Minh?"
" Đúng rồi đấy, tôi với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi... đừng hiểu lầm"
Nghe Sở Minh nói, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn, hắn không thể ngờ rằng hôm nay Vĩ Thành lại về sớm như vậy, cũng thật sự không muốn cậu phải chứng kiến cảnh này.
Vĩ Thành lắc đầu, cậu cúi xuống nhặt túi đồ khi nãy rồi chạy khỏi đó, hắn cũng chỉ kịp vơ cái khăn tắm quấn vào người rồi chạy theo cậu. Đi theo đến cửa, hắn càng ngạc nhiên hơn thấy cậu quăng túi đồ kia vào thùng rác, có lẽ đây là lần đầu hắn thấy cậu giận như vậy...
" Em đừng kích động... anh... anh cho em xem kịch bản..."
Vừa nói, hắn vừa run run mở kịch bản đã chụp trên điện thoại cho cậu xem. Dù gì thì tình cảm gần mười năm của hai người cũng không thể kết thúc vì chuyện này được...
" Cứ cho là hai người diễn theo kịch bản? Vậy có cần diễn trên giường của chúng ta không anh?"
" Anh xin lỗi... chỉ là gấp quá, anh chỉ muốn ngày kia quay cho tốt thôi. Hơn nữa dự án phim lần này, tiền catse rất lớn... đến khi hoàn thành rồi, anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu anh đều chiều em hết... "
Có lẽ vì quá yêu hắn nên khi nghe những câu nói và cái ôm ấm áp kia, tim cậu cứ như bị mềm nhũm ra, một lần nữa lại vứt hết hoài nghi mà tin tưởng hắn...
Hắn đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, chút ôn nhu này cũng chẳng khác lúc xưa... Cậu ước gì cả hai có thể mãi như vậy, đừng có biến cố nữa thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
General FictionThể loại: Đam mỹ ( BL), hiện đại, tra công× nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân... Cp: Tần Thừa Ngân × Đàm Vĩ Thành