(34 - Hoàn)
" Làm ơn... hãy cứu em ấy... cứu em ấy đi..."
Trước sự hỗn loạn đến chói tai đó Thừa Ngân như muốn phát điên. Hắn rất sợ, sợ một khoảnh khắc nào đó tim Vĩ Thành sẽ không còn đập nữa, cậu sẽ rời đi mãi mãi.
" Người nhà làm ơn ra ngoài chờ..."
Bị đẩy ra ngoài, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh, lần này cũng là hắn hại cậu rồi. Tại sao hắn lại đến và nói những câu này cơ chứ? Đáng lẽ ra hắn phải cút khỏi đây, đáng lẽ hắn phải buông tha cho cậu mới đúng.
Tại sao cứ mỗi lần dính đến hắn, Vĩ Thành đều xảy ra chuyện như thế này?
Cả người Thừa Ngân đều ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh ùa vào khiến cơ thể không ngừng run lên vì sợ. Hắn gục mặt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài. Bao nhiêu ân hận tội lỗi lại dồn dập ùa về, khiến hơi thở như dừng lại, môi mấp máy liên hồi.
" Thành Thành... tất cả là lỗi của anh, người đáng chết cũng là anh... cầu xin em, đừng xảy ra chuyện..."
Mỗi lần nhìn Vĩ Thành một mình chiến đấu với tử thần, tim hắn cứ như bị dao đâm vạn nhát. Một người mình từng nâng niu như bảo bối, sao có thể chịu đựng đau đớn như vậy?
Bị bệnh nặng, bị lăng nhục, bị hành hạ rốt cuộc người ấy đã tốn bao nhiêu sức lực để chịu đựng những thứ như vậy? Rốt cuộc cũng là vứt bỏ bao nhiêu tự tôn để cầu xin hắn về nhà, cầu xin hắn đừng rời bỏ mình.
Giá như hắn trân trọng cậu ấy...
Giá như hắn không làm tổn thương cậu ấy...
Giá như hắn tin cậu ấy dù chỉ một lần...
Nhưng mà trên đời làm gì có hai chữ ' giá như'? Đến khi hắn nhận ra tất cả, đến khi hắn biết thứ gì mới thật sự quan trọng với mình thì tất cả đã quá muộn rồi.
" Anh sai rồi!
Anh thật sự sai rồi em ơi!
Chỉ cần em bình an thôi, bắt anh làm gì, đánh đổi tất cả anh cũng cam lòng!
Chỉ cần em bình an thôi, nếu em không muốn, anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa.
Anh biết mọi lỗi làm gây ra quá lớn cũng không mong cầu em tha thứ, chỉ mong em có thể vì bản thân mình mà tiếp tục cố gắng, có được không em?"
Là bản thân quá ngu ngốc, quá khốn nạn nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Hai tay Thừa Ngân ôm đầu, nắm chặt tóc đến nỗi nhìn thấy những đường gân xanh nổi trên trán, rồi lại đầu tựa vào tường, hai mắt nhắm chặt lại. Dòng suy nghĩ bấn loạn ấy chợt bừng tỉnh khi lời nói của bác sỹ thốt lên.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."
" Không thể nào... bác sỹ... anh có nhầm lẫn ở đâu không chứ... em ấy..."
Thừa Ngân lắc đầu cười khổ, dạo này bác sỹ có khiếu hài hước quá, nhưng mà hài hước thế này thật sự không vui.
" Xin lỗi... nhưng đây là sự thật, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu rất lâu, nhưng tim cậu ấy vẫn không đập trở lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
Ficción GeneralThể loại: Đam mỹ ( BL), hiện đại, tra công× nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân... Cp: Tần Thừa Ngân × Đàm Vĩ Thành