Chương 29: " Anh không thể yêu em một chút như cậu ấy sao?"

4.9K 193 60
                                    

(29)

" Anh... anh về rồi sao? Mấy hôm nay..."

" Hủy hôn đi!"

Không hiểu sao khi đến chỗ Sở Minh, Thừa Ngân bỗng quên hết những gì cần nói. Trong đầu chỉ toàn những chuyện độc ác cậu ta làm, còn cảm thấy bản thân không khác gì một tên khốn nạn tiếp tay cho cậu ta. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là vì một người không ra gì mà đánh mất người mình hết lòng yêu thương.

" Anh nói gì vậy? Sao bỗng nhiên lại muốn hủy hôn, không phải mọi thứ đang rất tốt sao..."

" Tốt? Tốt nhưng cậu hết lần này đến lần khác hại Vĩ Thành, tìm cách chia rẽ tình cảm của chúng tôi... sao cậu có thể độc ác như vậy chứ?"

" Em... em không có làm gì hết... hơn nữa anh ta..."

Bốp!

" Câm miệng, sau tất cả mọi tội ác đó vẫn không chịu thừa nhận... cậu có thấy bản thân hèn hạ quá không?"

Sở Minh như cứng người, lại không ngờ cái tát thứ hai lại nhận bởi Thừa Ngân. Cả đời cậu ta mà nói ngoài hai người họ ra, chưa ai dám đụng tay đụng chân với cậu ta...

" Em... em thật sự không làm gì hết, tất cả là do Vĩ Thành... làm ơn... làm ơn hãy tin em."

" Còn đỗ hết lỗi lên em ấy? Mà cậu cũng không cần giải thích với tôi đâu... tốt nhất thì nên chuẩn bị tâm lý để để giải thích với phát luật và người hâm mộ thì tốt hơn."

Có lẽ bây giờ Thừa Ngân mới biết Sở Minh ghê tởm đến mức nào. Càng hiểu rõ lại càng cảm thấy căm hận bản thân, hận không thể tận tay bóp chết cậu ta.

" Em... cứ cho là em làm đi, nhưng em cũng chỉ vì quá yêu anh... nên mới làm như vậy thôi mà, anh đừng hủy hôn với em có được không..."

Sở Minh níu tay hắn, nhưng nhanh chóng bị hắn hất ra, mạnh tay đến mức khiến cậu ta ngã xuống sàn nhà.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại nó cũng chẳng là gì so với mấy cái tát mà Vĩ Thành đã phải hứng chịu từ hắn.

" Yêu tôi? Nhưng lại nhẫn tâm hại người tôi yêu? Sao tình yêu của cậu hèn mọn quá vậy?"

" Tất cả mọi chuyện em làm cũng chỉ vì quá yêu anh thôi, em cho anh sự nghiệp, cũng vì anh mà làm nhiều chuyện... hơn nữa, em cũng đâu có thua Vĩ Thành cái gì đâu, sao anh không thể yêu em chứ?"

Giọng Sở Minh hơi nức nở, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thiếu may mắn và thiệt thòi. Cái cậu ta thua Vĩ Thành chỉ ở những mốc thời gian, nếu gặp hắn sớm hơn, cậu ta cũng sẵn sàng hi sinh như vậy.

" Cậu cho tôi sự nghiệp, còn em ấy thì cho tôi cả một đời... Cậu không thua em ấy về ngoại hình, địa vị hay vật chất nhưng cậu thua em ấy về nhân cách. Người tôi yêu thật sự rất lương thiện, không mưu mô, độc ác như cậu đâu..."

Cơ thể Sở Minh như bị đông cứng, miệng lắp bắp không thể nói nên câu, cuối cùng vẫn không ngờ những câu này lại do chính miệng người mình yêu thương thốt ra.

" Vậy... vậy trong suốt quãng thời gian qua... anh không có chút tình cảm nào với em hay sao?"

" Có lẽ tình yêu của tôi dành cho Vĩ Thành quá lớn, nên ngoài việc ngộ nhận tình cảm ra, tôi không thể rung động với người nào khác."

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ