Chương 9 - Ai quan trọng hơn?

3.6K 224 41
                                    

(9)

" Được, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người thiệt thòi, yếu đuối... vậy em thử nói xem... sao lúc tôi bị đuối nước, em là người yêu tôi nhưng lại trơ mắt đứng nhìn, để người dưng bất chấp tính mạng cứu tôi?"

Tiếp nhận những câu nói đó, cậu như chết lặng, miệng không nói nên lời, khóe mắt trở nên rưng rưng. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến mức không thể rên thành tiếng được.

Thừa Ngân vẫn nghĩ người cứu hắn là Sở Minh? Cuối cùng hắn vẫn cho rằng cậu là người tàn nhẫn như vậy.

" Ai cứu anh, nó quan trọng đến vậy sao?"

" Đương nhiên, tôi sẽ nhớ ơn cả đời này..."

" Vậy anh có nhớ ai là người làm anh suýt chết không?"

" Đó đâu có quan trọng bằng việc có người bất chấp tính mạng để cứu tôi..."

Hắn buông một câu trêu chọc, nhưng ngoài việc cảm kích Sở Minh ra thì lòng vẫn có chút không vui, nhất là khi hôm nay tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh.

" Em thử nghĩ mà xem, cậu ấy luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Còn em lúc nào cũng ghen tuông vô cớ... tìm cách hãm hại, vu oan cho cậu ấy... em có thấy mình ích kỷ quá không?"

Ích kỷ? Hai chữ này khiến thân thể cậu như bị trút hết sức lực, lồng ngực quặn thắt, đau đớn tột cùng...

Cố gắng cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt đang rơi, đôi tay vịn cánh cửa phòng bệnh, sợ nếu không có nó cậu sẽ gục ngã mất.

" Phải, tôi ích kỷ đấy! Tôi vì yêu anh nên mới ích kỷ sợ mất đi anh. Nhưng anh này... nếu một ngày anh nói không cần tôi nữa, tôi sẵn sàng trả tự do cho anh mà... anh đâu cần phải lén lút..."

" Em lại nói linh tinh gì vậy? Nếu không cần em thì tại sao tôi lại ở bên em... mọi chuyện đều là do em..."

" Ừm, mọi chuyện là do tôi, do tôi hết đấy..."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã ngắt lời rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn có ý đuổi theo nhưng lại bị điều gì đó níu lại.

Mấy ngày Thừa Ngân ở bệnh viện, Vĩ Thành không đến, chỉ có Sở Minh luôn bên cạnh chăm sóc nên hắn thật sự rất cảm kích. Đến khi xuất viện cậu ta cũng là người đưa hắn về nhà, ngỏ ý muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn đến khi khỏe hẳn. Còn hắn vì không thấy cậu ở nhà nên không nỡ từ chối...

" Anh này, em có thể hỏi anh một câu được không?"

" Được chứ? Em hỏi đi?"

" Nhưng anh hứa phải trả lời thật lòng nhé!"

" Có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?"

Thừa Ngân khó hiểu hỏi lại, đôi mắt đăm chiêu chờ đợi câu hỏi của Sở Minh.

" Trước đây anh... anh yêu Vĩ Thành nhiều không?"

" Rất nhiều, cậu ấy từng là tất cả đối với anh..."

Hắn nhẹ giọng đáp dường như không một chút do dự, cũng không kịp để ý nét mặt của người đối diện...

" Vậy còn bây giờ, anh còn yêu anh ấy không?"

( Đam mỹ) Tháng Năm Ấy, Anh Quên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ