Sáng hôm sau, Daniel đã phải rời đi gặp đối tác từ sớm. Cũng vì vậy, để khoảng thời gian trống trãi này trôi qua nhanh hơn, Jihyo quyết định tắm nắng phía ngoài, đây chính là sở thích của em, cô gái có chấp niệm với mùa hè.
Dưới ánh nắng, Jihyo cùng chiếc váy trắng bới tóc cao thật khiến người ta phải cảm thán. Em ngã mình trên chiếc ghế dài, cốc nước mát lạnh được đặt bên cạnh, nhắm mắt mà hưởng thụ ánh nắng chói rọi. Nhưng trông có vẻ như Jihyo còn sáng hơn mặt trời ấy nhỉ ?
Đây có lẽ là lần em cởi bỏ mọi lớp phòng bị, đặt hòn đá trong lòng xuống, thoải mái làm điều mình thích mà không phải sợ có người lén lút chụp ảnh hay làm phiền. Trở thành một idol là thế, lúc nào cũng khoác trên cơ thể một áo giáp hình tượng.
*ting...ting...ting
Jihyo bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa, em mở mắt ra, gương mặt đầy trách móc sự quấy rầy này.
- Anh là____ ?
- À tôi là người tối qua làm phiền hai người
Anh vừa nói vừa thể hiện sự ngại ngùng, hối hận vì đã phiền họ đêm qua
- Anh đến tìm Daniel sao ? Anh ấy ra ngoài gặp đối tác rồi
Vị cổ đông nghĩ thầm: "Quả nhiên là bạn gái anh ấy, có thể gọi tên thật mật như vậy". Anh phấn chấn rời khỏi dòng suy nghĩ
- Tôi biết, tôi đến đây tìm cô
- Tìm tôi ?
- Không biết phải nói từ đâu nên tôi chỉ nói ý chính thôi. Lần này, đối tác của công ty rất lớn nên Kang tổng mới phải ra mặt thế này. Cậu ấy vất vả bao ngày chỉ vì chuyến đi này, tôi cũng không muốn thấy sự quyết tâm của anh ấy bị bỏ lỡ. Nhưng làm ăn mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, như đánh trận vậy ! Chúng tôi không thể giúp được gì cho cậu ấy, nếu chốc nữa, cậu ấy trở về, gương mặt lạnh tanh, ủ rũ, cô giúp chúng tôi xoa dịu anh ấy. Tôi theo cậu ấy bao năm nay, tính cách anh ấy rất rõ, nếu chuyện gì bất thành, anh ấy sẽ không ăn không ngủ mấy ngày vùi đầu vào đống tài liệu cũ.
Jihyo có chút ngây người, chuyện này em hoàn toàn không biết
- Được tôi hiểu rồi
- Còn nữa, cô cứ giả vờ như không biết chuyện gì đi nhé, cậu ấy không muốn để cô biết giá trị của chuyến đi này nên mới giấu giấu diếm diếm ra ngoài thế này
- Được, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết
- Vậy tôi trở về trước
Đóng cửa vào trong, dòng suy nghĩ vẫn chưa kịp hoàn hồn, ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là công tác như mọi người, bây giờ em mới nhận thức được sự quan trọng.
---------------
Mãi đến chốc sau Daniel mới về, Jihyo đăng ngã lưng bên ngoài nghe tiếng mở cửa, nhanh chóng vào trong
- Anh về rồi - Jihyo vừa tươi cười hỏi vừa thử dò xét sắc của anh - Sao rồi...anh đã làm xong việc chưa ?
Chưa nhận được câu trả lời, Daniel đã lao vòng ôm em rồi mừng xoay một vòng
Đặt em xuống, Jihyo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
- Chuyện gì vậy ? - Tay Jihyo đặt trên vai anh
Chưa để Jihyo kịp để hoàn hồn, anh đã hôn mạnh vào môi em
- Ưm... - Jihyo hoàn toàn không thể nói ra thêm lời nào nữa
- Anh làm được rồi
- Thật sao ?
- Ưm - Daniel ôm em thật chặt vào, tay phải giữ lấy gáy em, tay trái ôm chặt eo em - Cảm ơn, cảm ơn em đã bên cạnh anh mấy ngày hôm nay - Daniel bình tĩnh hạ tone giọng mình, ôm đồm vuốt tóc em rồi nói
Môi Jihyo nhẹ nhàng cong lên, em cảm nhận được sự hạnh phúc của anh. Khi nãy, còn lo lắng không biết an ủi anh thế nào, còn bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi
- Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi
Anh buông Jihyo
- Chỉ cần em ở bên cạnh, lúc nào anh cũng yên tâm
Anh nói rồi nhẹ nhàng kề đầu sát trán em, mũi hai người chạm nhau, sát đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương trước mặt mình.
———————-
Chap L ít quá nên nay ad thả 2 chap nha ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
NeilHyo| As The First Time
FanfictionDaniel X Jihyo Truyện này được viết sau khi hai người vừa confirm nhưng mình chưa public. Hè này mình ngồi xuống lục lại thì thấy truyện vẫn chưa được hoàn thành. Mình quyết định public và cố gắng hoàn thành truyện luôn. Bạn nào không thích hay nhạy...