Chương 5: Có con tàu cắt ngang thành phố.

89 16 2
                                    

Jiwoo dần làm quen với mọi thứ ở nơi đây, con đường từ nhà đến trường, rồi từ nhà đi ra chợ, luôn có tiếng sóng biển dạt dào bên tai, và luôn đi sau một người, mang theo những mùi hương hoa Mugung nhẹ dịu.

Thành phố nhỏ này luôn bị chia cắt bởi một đoàn tàu. Nếu muốn đi ra chợ hoặc đến những nơi sầm uất hơn thì mọi người phải kiên nhẫn đợi cho tàu đi qua hết.

Khi đèn tín hiệu báo đỏ, chú gác trạm tàu sẽ hạ thanh chắn đường xuống, mọi người ở phía bên này, đều sẽ bị chia cắt với phía bên kia.

Nhưng sẽ không lâu sau đó, khi đoàn tàu di chuyển qua hết, người của hai bên sẽ gặp được nhau.

Hôm nay, Heejin cùng Jiwoo đi chợ.

Jiwoo từ khi gặp Heejin, đã kiêm luôn vị trí tài xế cho em ấy. Heejin lúc đầu rất không đồng ý.

"Nếu không có chị thì sao, em phải học cách lăn xe lại từ đầu à?"

"Làm sao lại không có chị được, chị ở đây chứ đâu có đi đâu, em cứ để chị đẩy xe cho em đi mà."

Vậy nên, nếu là cả hai đi cùng nhau, thì Jiwoo sẽ luôn là người đứng phía sau, đẩy cho em. Từ khi có Jiwoo, Heejin đã không còn khổ sở nhiều như trước. Đôi tay em vốn đã bị chai sần vì phải tự lăn xe, khi mùa đông đến, tay của em còn phải chịu cảnh nứt nẻ vì khô da.

Cũng may, đông chưa đến. Thành phố nhỏ chỉ vừa mới chớm hè mà thôi. Cả mùa hè ngọt ngào và nóng bức đang chờ đợi Jiwoo và Heejin.

Chợ thì dĩ nhiên phải đông rồi. Lần đầu tiên đến đây, Jiwoo thiếu chút nữa ngất xỉu vì mùi mà chỉ ở riêng chợ mới có. Heejin chỉ cười khì khì, bảo rằng cô sẽ sớm quen thôi.

Quả nhiên là như vậy, những ngày được nghỉ học, Jiwoo chăm chỉ đi chợ với Heejin. Từ nhăn mày khó chịu thì sau đó đã không còn khó chịu nữa rồi. Bây giờ, Jiwoo thậm chí còn phân biệt được mùi tanh của cá và mùi tanh của mực. Biết phân biệt được đâu là thịt mông heo và đâu là thịt đùi heo rồi. Rõ là "hoàn cảnh tạo nên kinh nghiệm" – được nói bởi Heejin.

"Trả giá đi chị." – Heejin yêu cầu Jiwoo.

"Cái này.." – Jiwoo ngại ngùng, cầm chiếc váy trắng trong tay, lưỡng lự nhìn chủ quán.

Trừ một việc, cô chưa biết trả giá.

"Bao nhiêu ạ?" – Cô hỏi.

"Mười ngàn won." – Chủ quán đáp.

Jiwoo liếc nhìn Heejin, "Mười ngàn won đó, trả như nào bây giờ?"

"Có mua hay không đây?" – Chủ quán không hề có kiên nhẫn.

"Năm ngàn won thì sao ạ?" – Heejin hỏi chủ quán.

"Bảy ngàn." – Chủ quán nói.

"Ba ngàn rưỡi." – Heejin chốt.

Jiwoo giật mình, kĩ thuật trả giá gì đây?

"Bán!"

Heejin nháy mắt với Jiwoo, u là trời, Heejin thực sự rất giỏi mà. Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giỏi được như Heejin, nhất là mấy khoản này.

Thường thì một ngày một tuần, Heejin sẽ đi chợ một lần, lần nào thì cũng có Jiwoo, trừ khi cô bận phải làm bài tập thôi, nhưng ít khi Jiwoo để Heejin đi một mình lắm. Heejin mua đồ cho bà Minari rồi sẵn mua đồ cho nhà mình luôn. Bởi vì mỗi lần đi rất mất công nên Heejin sẽ mua hẳn đồ cho một tuần rồi đưa cho xe kéo chở về.

"Sao em không ngồi lên xe cho họ kéo em về luôn, như vậy đỡ mệt hơn ấy."

Đồ đã được anh xe kéo chở về. Trên đoạn đường từ chợ quay trở về nhà, Jiwoo đã hỏi Heejin.

"Em không thích ngồi xe kéo, em thích ngồi xe lăn hơn."

Jiwoo đánh vào vai Heejin, cả hai cười khúc khích.

"Sao chị lại chuyển về đây?"

"Ba mẹ chị chuyển công tác. Còn em?"

"Do ba em phá sản."

"À.."

"Không sao cả, về đây cũng hay lắm, vì vậy mới có thể gặp chị."

Lại một chuyến tàu nữa cắt ngang thành phố này. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá cây, in hằn những chiếc bóng của những con người đang đứng đợi tàu xuống dưới đất. Con tàu rất dài, chạy mãi chạy mãi, Jiwoo nghe thấy tiếng còi hú inh ỏi, tiếng bánh răng tàu chạy xoành xoạch xoành xoạch, từ rõ dần rồi nhỏ dần rồi mất hút ở nơi xa lắm.

Heejin ngẩng đầu, nhìn thấy một bên sườn mặt của Jiwoo, chị ấy đang ngắm chuyến tàu chạy đi.

"Này."

"Hả?"

"Tặng chị."

Heejin đưa chiếc váy trắng đã được bao bọc cẩn thận ra, đưa cho Jiwoo. Jiwoo ngơ ngác nhìn Heejin, không ngờ chiếc váy trắng lúc nãy là em ấy chủ đích mua để tặng mình. Trong sự ngơ ngác của Jiwoo, dường như có chút hồi hộp và yêu mến.

"Quà tặng chị này."

"..."

"Chị hợp với màu trắng lắm đấy."

Chú gác trạm tàu kéo thanh chắn lên để cho mọi người có thể đi qua. Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau khi đi qua trạm tàu này. Họ đi rất nhanh, vì cái nắng oi ả và nóng bức, vì cơn gió mùa hè mang theo sự khô hanh. Vì chẳng có ai đợi họ để họ có thể đi chậm lại.

Chỉ có Heejin và Jiwoo đứng lại cùng nhau, với món quà trong tay Heejin, mà Jiwoo chẳng biết làm thế nào cho phải.

"Chị không thích hả?"

"Không phải.."

Jiwoo lưỡng lự một chút, "Trước kia, bạn của chị chưa từng tặng quà cho chị bao giờ."

"Chị toàn chủ động tặng cho người ta hả?"

Jiwoo gật đầu.

"Sau này chịu cực cho chị rồi, bởi vì chị phải toàn nhận quà từ em thôi. Em thích tặng quà lắm."

"Em gặp ai cũng tặng hả?" – Jiwoo không biết vì sao lại cảm thấy hơi buồn.

"Ai rảnh." – Heejin nhăn mũi, dúi vào tay Jiwoo cái váy rồi tự lăn xe bỏ đi.

Jiwoo lại nghe em nói khi em ở bên trong ánh nắng, cách cô vài bước về phía trước, "Chị là người đầu tiên đó."

Jiwoo cảm thấy cay cay ở sống mũi, đây chắc hẳn là do đứng dưới nắng quá lâu. Jiwoo cất chiếc váy vào trong cặp mình.

Cô chạy theo Heejin, lại tiếp tục tranh phần công việc mà mình đã đòi hỏi từ trước – đẩy xe cho em. Bóng lưng của cả hai dần dần mờ nhạt trong ánh nắng. Chuyến tàu vẫn tiếp tục qua lại, những người đợi tàu vẫn còn đó, còn Heejin có Jiwoo trên con đường về nhà của mình. 

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ