Chương 10: Chị không muốn làm bạn với em.

84 16 1
                                    

Và thế là lễ hội hoa Mugung đã đến.

Vào buổi chiều trước khi đến lễ hội, Jiwoo đã đắn đo mãi, nên hay không nên mang chiếc váy này.

Chiếc váy màu trắng tinh, phần eo được ôm gọn vào và phần chân váy thì xòe ra, hai bên vai của chiếc váy thì hơi phồng nhẹ một chút, trông không quá tiểu thư điệu đà, pha một chút cảm tinh khôi.

Lý do bởi vì đắn đo như vậy, là do chiếc váy này chính là quà mà Heejin tặng cô khi cả hai băng qua đoạn đường sắt cắt ngang thành phố. Lúc nhận được quà, Jiwoo đã nghĩ mình sẽ mang nó vào một ngày đặc biệt, có vẻ như đó là ngày hôm nay.

Jiwoo mặc chiếc váy vào rồi ngắm nhìn mình trước gương, cô cảm thấy vừa ý với ngoại hình của mình, thứ mà trước giờ cô chưa từng để ý. Thật ra Jiwoo cũng giống như Heejin, chưa từng để ý đến vẻ bề ngoài của mình.

Nhưng mà hôm nay, cô muốn mình trông xinh hơn một chút, cũng không hiểu để làm gì nữa, chắc là để khiến Heejin thích hơn chăng?

Cũng thật là ngại ngùng mà.

Tự nhiên lại cảm thấy như vậy.

Rõ ràng là sai.

Nhưng trái tim lại cảm thấy đúng.

.

.

.

Từ tầm chiều thì mọi người đã đến lễ hội rất đông rồi, có người lớn, trẻ nhỏ, kể cả người già trong thành phố hiếm khi ra khỏi nhà, cũng đã đến lễ hội hôm nay. Lễ hội hoa Mugung khiến cho người ta cảm thấy nó như một phiên bản đặc biệt của tết trung thu hoặc là tết truyền thống của người Hàn Quốc. Mọi người quây quần bên nhau, nói chuyện với nhau, và tặng cho nhau những món quà nhỏ để bày tỏ tình cảm.

Ngay từ cổng ra vào, những chiếc đèn hoa Mugung đã được treo kín cổng. Ánh sáng màu hồng nhạt chạy dài từ cổng ra vào cho tới bên trong. Màu hồng nhạt là màu truyền thống của hoa Mugung, càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm phần lãng mạn.

Có rất nhiều gian hàng bày bán các loại trà và vật phẩm khác, gian hàng nào cũng đều có người đứng mua, tiếng cười nói rôm rả ở khắp mọi nơi. Jiwoo nhìn xung quanh, vẫn đang cố tìm Heejin trong một nơi người người quây quần với nhau như vậy.

"Thường những lúc như vậy rất khó tìm Heejin cháu à." – Bà Minari nói, ngồi bên trong một gian hàng, bà nói vọng ra với Jiwoo.

Jiwoo tiến về phía bà, ngồi xuống bên cạnh gian hàng, "Bà có biết Heejin đi đâu không?"

"Bà không biết, con bé luôn tự biết cách làm việc của mình, chắc nó sẽ đến ngay thôi."

Bà Minari lại hỏi, "Cháu không pha trà sao?"

Jiwoo hơi cúi đầu, nhìn những món quà được đan lát bằng tre đặt bên dưới, có một cái vòng tay bằng hoa Mugung được ép khô rồi nén trong lớp thủy tinh nhìn rất hợp mắt Jiwoo.

"Không ạ, cháu có thích ai đâu." – Jiwoo nói.

"Vậy à?" – Bà Minari chỉ cười – "Kìa, Heejin đến rồi."

Ngay lập tức , Jiwoo nhìn theo hướng mà bà chỉ, thấy được Heejin đang chậm chậm lăn xe tới. Hôm nay, Heejin xuất hiện với một vẻ ngoài cũng như mọi ngày, Jiwoo biết em cũng chưa từng để ý tới ngoại hình của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi màu nắng tắt hẳn và buổi đêm đã đốt đèn, hoa Mugung tỏa sáng ánh sắc màu hồng của mình, Jiwoo không biết đó có phải là lý do hay không, nhưng Heejin hôm nay, trong chiếc áo sơmi màu trắng và quần jean xanh bình thường, lại trông có vẻ lịch thiệp đến vậy.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ