Chương 12: "Giấc mơ và kiếp trước".

94 18 6
                                    

Bởi vì căn nhà này chẳng phải là nơi ở quen thuộc của Heejin nên mỗi bước di chuyển của em đều gặp một chút ít khó khăn, như là chỗ này không nên có bậc thang, chỗ kia không nên cao như vậy, chỗ này thì thấp quá. Dĩ nhiên Jiwoo hiểu những khó khăn này của Heejin khi thấy em đang đứng chần chờ trước cầu thang. Cô tiến về phía em.

"Để chị bồng em lên lầu nhé."

Jiwoo đứng ở phía đằng sau Heejin, nhẹ nói một câu. Cô không đợi em nói câu đồng ý mà cứ làm những gì mình muốn. Hành động của Jiwoo mang đến một cảm giác giống người quân nhân, khi cô cúi người, luồn hai tay xuống phía dưới chân Heejin. Sự im lặng chung quanh họ như đang rơi vào nơi sâu lắng nhất của con người, rơi vào lòng Heejin. Ba mẹ của Jiwoo đã lên lầu và vào phòng của họ, cả căn nhà lớn như vậy, chỉ còn lại hai cô gái nhỏ tuổi.

Heejin bối rối một chút, chưa biết phản ứng như thế nào. Em cũng chưa từng được ai bồng cao giờ, cảm giác đó là như thế nào, em hoàn toàn chưa được trải nghiệm. Jiwoo không để cho Heejin suy nghĩ quá lâu, cứ trực tiếp bồng em vào lòng như vậy, Heejin khá nhẹ, sao giống như một chiếc lông vũ mềm đang nằm trong lòng bàn tay của Jiwoo.

"Hai chân của em nhỏ quá."

Jiwoo cảm thấy độ gầy của đôi chân Heejin, nếu là mình, sợ là sẽ không chịu được khi trông thấy chính cơ thể của mình trở nên tàn tạ như vậy.

"Khi bị liệt thì cơ của hai chân sẽ teo lại, chỉ còn xương và da thôi."

"Có đau nhức gì không?"

"Không có đau."

"Ý chị là, lúc mới bị, cảm giác như thế nào?"

"Không miêu tả được."

Cả đoạn đường đi lên lầu một, cũng chẳng phải xa xôi gì, chỉ là hai mươi bậc cầu thang, nhưng đôi chân đang đi, cảm giác giống như là mắc nợ. Đôii mắt của Heejin rơi vào một bên sườn mặt của Jiwoo, cảm giác chị mang lại cho em là đôi chút lạnh lùng, cũng có một cảm giác khác, Jiwoo trong căn nhà này là một Jiwoo chững chạc mang nhiều nỗi đau trong mình, dù sao cũng chỉ là cảm giác.

"Có ai nói chị là trong lúc chị tập trung, nhìn chị thực sự rất thông minh chưa?"

Heejin nói như vậy khi Jiwoo đặt em xuống giường trong phòng cô, Jiwoo nhìn Heejin, nghệch mặt ra, "Vậy bình thường nhìn chị ngu lắm hả?"

"Không có, chỉ là lúc chị tập trung thì trông chị đặc biệt thông minh thôi."

"Có mẹ chị nói." – Jiwoo vừa nói vừa sắp xếp lại giường – "Hôm nay em ngủ lại đây, em là khách, nên em ngủ trên giường nhé."

Jiwoo hành động nhanh và gọn đến mức Heejin chẳng kịp nói câu nào thì cô đã đi mất, với lý do là xuống lấy xe lăn lên cho em. Heejin ở một mình trong căn phòng rộng như vậy. Phòng ngủ của Jiwoo, không hề giống với tích cách vui tươi của chị ấy. Phòng sơn màu trắng, gối mền giường thì là màu xanh biển đậm, nơi ấm áp nhất chắc là chiếc đèn màu vàng tỏa ra hơi ấm kia, cảm giác phòng chị rất lạnh.

"Xe lăn của em chị để trước phòng nhé, hay em muốn đem vào trong?"

"Để đó được rồi chị."

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ