Chương 7: Máu và nước mắt.

88 18 1
                                    

Heejin nhận được một tin nhắn. Nội dung không rõ là gì, chỉ biết sau khi đọc xong, nét mặt của em trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

Ưu tiên hàng đầu của em trước kia, chỉ là một cuộc sống bình thường hơn cả chữ bình thường, mặc kệ buồn bã và những cơn đánh đập không biết lúc nào thì giáng xuống, em thà sống với những điều ấy còn hơn là đặt người đã bắt đầu quan trọng với mình lên tuyến đầu của sự nguy hiểm.

.

.

.

Ngoài bóng tối và sự hôi hám chung quanh, đôi tay bị trói chặt, cả chân cũng như vậy, thì thứ Jiwoo nghe được chính là giọng nói của cô ả hôm trước từng đe dọa mình ở thư viện. Jiwoo cố giãy dụa để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, mồ hôi túa ra như tắm vì bị trùm đầu quá lâu, điều này chỉ thu hút sự chú ý và cười cợt của Jiyoung.

"Mày nên trách Heejin, chính nó là người mang mày vào cái chuyện không liên quan này."

Jiwoo không hiểu cô ả đang nói gì, liên quan gì đến Heejin? Jiwoo nhận ra mình đã bị bọn chúng bắt và rất có thể, Heejin sẽ đến. Hay nói đúng hơn, Heejin chắc chắn sẽ đến. Sự sợ hãi mau chóng bớt đi khi Jiwoo biết rằng Heejin sẽ đến, mặc dù chẳng rõ vì sao, nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi, cô biết Heejin sẽ bị bọn này đập nhừ tử.

Giống như một bộ phim, và Jiwoo chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ. Cô đã thôi vùng vẫy vì sợi dây thừng cứa vào tay cô rất chặt mỗi khi cô cố thoát ra, thà là chịu đựng như vậy đi.

"Chết tiệt! Rốt cuộc thì khi nào nó mới đến?"

"Cũng chưa tới giờ đâu Jiyoung, chị bình tĩnh đi." – Một đứa bạn khác lên tiếng nói.

"Mày im mồm, ở đây ai là người có quyền lên tiếng nói chuyện? Là tao hay là mày hả?!"

Jiwoo cười nhạt, "Đúng là một con điên. Mày điên còn hơn tao nữa."

"Mày nói cái gì?"

Jiyoung tiến về phía Jiwoo, dựng ngược đầu cô lên, giật cái bao trùm đầu ra khỏi đầu Jiwoo, "Mày nói gì, con điên ư, mày muốn chết à?"

Jiwoo trừng mắt, không sợ hãi nhìn Jiyoung, "Tao nói mày đấy, có giỏi thì đánh đi, tin tao đi, mày chắc chắn không thoát khỏi vụ này đâu."

"Hhaha, đúng là con nhỏ giảo hoạt, thái độ của mày hôm nay khác hẳn lúc ở thư viện ha, Jeon Heejin đã nhìn thấy khía cạnh này của mày chưa, tao có cảm giác mày với tao là giống nhau. Mày đang giả nai với ai đấy?"

"Mày nghĩ tao giả nai à, không phải đâu, là do thái độ của mày quyết định cách đối xử của tao dành cho mày, hiểu không?" – Jiwoo cười nhạt – "Đừng có vọng tưởng vào ba cái trò này, mày nên biết mày đang đụng đến ai đi."

"Haha." – Jiyoung cười lớn – "Ha ha ha, tao nổi da gà thật sự luôn rồi này, hay là do tao đã quá xem thường mày nhỉ, mày nói đi, giờ mày làm được gì tao nào?!"

Jiyoung giật tóc của Jiwoo, khiến cô nhăn mày vì đau. Chết tiệt, Jiwoo chỉ muốn một dao đâm chết con nhỏ trước mặt mình, nhưng tiếng cót két của chiếc xe lăn khiến cô nhận ra Heejin đã đến.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ