Chương 3: Vườn hoa của bà Minari.

93 19 0
                                    

Lý do vì sao tên là Minari thì rất là đơn giản. Chủ nhân của vườn hoa này, bà ấy tên là Minari. Một cái tên nghe rất Nhật Bản nhưng bà Minari là người Hàn Quốc hẳn hoi.

Thực ra bà ấy không phải sinh ra ở nơi này. Bà được sinh ra ở một nơi khác, sau đó di cư sang Mỹ sống, sau cùng lại quay về Hàn Quốc và chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng của bà. Bà không có con cháu, bà chỉ có một con chó to, tên là Tori. Bà đã ở đây một thời gian rất dài.

Heejin đưa Jiwoo đến vườn hoa Minari. Từ phía xa, mùi hương đã ngào ngạt trong gió, cả những cánh hoa được gió thổi tới về phía bên này, mang theo những e ấp khi phải rời xa thân cây, chạm lên mái đầu Jiwoo và rớt xuống bên chân cô.

Jiwoo nhặt một bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi, mùi hương làm cho tâm hồn lắng đọng một cách chậm rãi. Sau cùng, Jiwoo đem bông hoa cài lên tóc mai bên phải của Heejin, một cách nhẹ nhàng, đến mức Heejin không hề hay biết.

"Em làm ở đây bao lâu rồi?"

"Chắc cũng được một năm rồi, em cũng không để ý ngày tháng nữa."

"Công việc có khó khăn lắm không?" – Jiwoo hỏi, nhìn Heejin đang tưới nước cho các bông hoa nhỏ, chúng vẫn đang trong tình trạng sẽ trưởng thành. Khi chúng trưởng thành, chúng sẽ nở rộ thật đẹp như bông hoa mà Jiwoo cài bên tóc mai của Heejin.

"Cũng bình thường, việc nặng thì có các anh công nhân làm rồi, em chỉ làm một chút việc nhỏ xíu mà thôi. Dường như bà không cần người làm, bà chỉ cần em nói chuyện cùng với bà." - Heejin đặt chậu hoa xuống, ở phía dối diện, có một cái gương. Heejin nhìn thấy bông hoa màu hồng nằm bên tai phải của mình.

Heejin chạm lên bông hoa Jiwoo cài cho mình, mỉm cười, "Sao lại cài cho em?"

"Vì em xinh." – Jiwoo tán thưởng nhan sắc của Heejin – "Có ai nói với em là nhìn em rất đẹp chưa, giống như là lai Tây đó?"

"Không có ai cả chị à."

Heejin không phản ứng gì mà chỉ nói, ngay tiếp theo sau đó là một giọng phụ nữ truyền đến. Jiwoo liếc nhìn, người phụ nữ với dáng vẻ chậm rãi và từ tốn. Mái đầu bạc phơ điểm những sương gió của cuộc đời. Lưng của bà hơi gù nhưng đôi mắt của bà lại rất minh mẫn.

"Heejin đến rồi à?" – Bà nói – "Lại còn dẫn theo cả bạn nữa?"

Heejin tiến về phía bà, "Dạ, chị ấy tên là Jiwoo, chị mới chuyển về đây không lâu bà ạ."

"Jiwoo à." – Bà Minari cười hiền.

"Cháu chào bà ạ."

Bà Minari gật gù.

"Mùa vụ kết thúc rồi, cháu cũng không cần phải đến làm nữa. Nhưng nếu cháu muốn đến tìm bà để trò chuyện thì đến lúc nào cũng được."

"Cháu sẽ đến mỗi ngày ạ."

"Cháu đến cùng được không?" – Jiwoo chen ngang – "Cháu .. thực ra cháu muốn làm bạn với Heejin, nhưng em ấy cứ tránh né cháu, nên là.."

Bà Minari lại đùa, "Ôi Heejin à, bà lại tưởng cháu rất cần bạn, như thế này có phải là làm giá quá cao hay không?"

Đôi mắt Heejin nhìn Jiwoo, không lộ ra suy nghĩ của em, khiến Jiwoo cảm thấy như mình đang bị soi thấu vào tận bên trong. Nhưng cô không biết tại sao em ấy lại cẩn thận với mình như vậy. Cô không hề có ý xấu gì với em, cô chỉ muốn làm bạn với Heejin.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ