Chương 19: Quyết định.

80 15 4
                                    

Jiwoo đã nằm mơ, trong giấc mơ lại là câu chuyện kinh khủng mà Jiwoo muốn quên đi hàng ngàn lần. Nhiều khi cô ước mình chết đi để khỏi phải suy nghĩ, nhưng rồi đôi mắt cô vẫn mở. Cô không có can đảm để chết đi, càng không có can đảm chống chọi lại điều ấy, hoặc đã từng có can đảm muốn chống lại, chỉ là Heejin xuất hiện không đúng lúc mà thôi.

Khi Jiwoo mở mắt tỉnh dậy, thứ cô nhìn thấy chính là gương mặt của Heejin đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt em lộ rõ sự lo lắng nhìn cô. Hẳn là em biết cô đã trải qua một giấc mơ rất dài. Mồ hôi thấm qua cả lớp áo gối, những sợi tóc bết vào trán, hơi thở của Jiwoo trở nên nặng nhọc khi cô ngồi dậy. Cô nhìn Heejin, không muốn nói gì. Cô có cảm giác buổi sáng đầu tiên thức dậy cùng Heejin khi em về ở chung nhà với cô là một buổi sáng mệt mỏi.

"Không phải do em." – Cô nói.

"Em biết."

"Em không muốn hỏi sao?"

"Chị cũng đâu có muốn nói."

Heejim mỉm cười, "Xuống ăn sáng rồi đi học chứ, nếu chị mệt thì có thể nghỉ một hôm, em đi học một mình cũng được."

"Không, Heejin à, em đừng đi đâu mà chỉ có một mình, em không nhớ em đã hứa gì với chị sao?" – Jiwoo đột ngột nắm lấy tay em – "Phải luôn ở bên cạnh chị."

"Này này, chị đang làm quá vấn đề lên đó nha, không sao đâu mà."

Jiwoo lắc đầu, "Kể từ khi em bước vào ngôi nhà này, cho dù là đi đâu, cũng nên đi cùng với chị."

Jiwoo như là đang van nài Heejin, muốn em luôn ở bên cạnh cô. Heejin rất muốn biết lý do vì sao chị ấy lại trở nên như vậy, nhưng nếu Jiwoo không muốn nói thì em có thể làm gì bây giờ. Heejin chỉ có thể an ủi chị.

"Nếu như quá khó khăn để giữ trong lòng, vậy thì hãy san sẻ nó cho người khác. Em luôn sẵn sàng lắng nghe chị mà."

"Em không thể tưởng tượng được đâu, hay là em rời khỏi nhà chị đi, sang bà Minari ở cũng được."

"Tệ đến mức như vậy sao, em nghĩ là do ba chị đúng không, ông ấy bạo hành chị hay sao, cũng giống như mẹ em à?" – Heejin hỏi, giọng điệu đã có chút khác đi.

"Chẳng phải như vậy."

Jiwoo ôm mặt rồi khóc không thành tiếng. Cô quá khó để nói ra sự thật. Cô chán nản khi mọi chuyện lại trở thành như thế này. Đáng lẽ cô không nên cố tình làm quen với Heejin, đáng lẽ cô không nên lập nên cái kế hoạch chết tiệt ấy. Cô cảm thấy mình như đống bùn dưới chân người khác, khiến người ta ghê tởm khi đạp phải. Đáng lẽ lúc ấy cô nên chết đi thì hơn.

"Thôi được rồi, không nói cũng được. Em nghe lời chị, sang nhà của bà Minari ở nhé."

"Em đồng ý sao?"

"Em có thể không đồng ý được à, nhìn chị như vậy khiến em đau lòng." – Heejin lau nước mắt cho Jiwoo – "Ở đâu cũng được mà, em không muốn làm những điều khiến chị lo lắng."

Câu nói của Heejin phần nào xoa dịu được sự lo lắng vượt mức của Jiwoo. Nhưng ý kiến của hai đứa nhỏ ngay lập tức bị bác bỏ khi cả bốn người đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ