Chương 22: Sự thật.

89 17 1
                                    

Tuyết rơi lác đác như lá mùa thu rụng vào đợt cuối, thưa dần thưa dần, như mưa xuân nhỏ giọt. Buổi tối phóng tầm mắt nhìn xa, mọi thứ chỉ là một màu trắng xoá. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người khác không muốn ra khỏi nhà. Những cành cây trơ trọi lá, bãi biển vắng bóng người. Tất cả đều mang một vẻ đìu hiu và lạnh lẽo.

"Chị uống nước cam nè."

Jiwoo quay đầu lại, thấy Heejin mang vào hai ly nước cam, là mẹ của cô đã làm cho hai đứa vào lúc chiều. Heejin bây giờ trong mắt cô thật khác, nhưng Jiwoo vẫn không muốn trách em. Hay cô đang bao dung cho một kẻ giết người, cô không biết mình phải làm như thế nào mới phải. Cô chỉ là đang vật lộn với những suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn em nhé."

Jiwoo nhận ly nước cam từ Heejin rồi bước về chỗ cũ mà cô vẫn đang đứng từ nãy đến giờ. Khi cô đưa ly nước cam lên miệng để chuẩn bị uống, cô bỗng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Heejin trên chiếc gương cửa sổ. Em ấy ngồi phía sau nhìn cô, nhìn một cách chằm chằm không dứt, như thể đang mong cô mau uống hết ly nước cam này.

Bỗng nhiên cô cảm thấy ly nước cam này thật nặng. Có gì trong đây thế này Heejin, thuốc độc sao, em tính giết chị à? Như cách em giết mẹ mình sao? Em đã giết mẹ mình như thế nào vậy Heejin?

Nhìn thấy Jiwoo từ từ uống hết ly nước cam mà mình đưa. Trong lòng Heejin trào dâng một điều gì đó buồn không tả được. Heejin cũng lặng lẽ uống ly nước cam của mình. Ít khi nào mà cả hai ở chung với nhau lại tồn tại một dạng không gian tĩnh lặng như vậy. Đây là lần đầu tiên mà chẳng ai nói gì.

"Chắc nay chị ngủ sớm, chị đi vệ sinh rồi đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi, biết chưa?"

Jiwoo xoa đầu Heejin, vừa dặn dò vừa nói. Heejin gật gật đầu, đặt ly nước cam của mình lên trên bàn rồi ngẩng đầu nói với Jiwoo.

"Em cũng ngủ cùng với chị mà."

Sau khi đi vệ sinh xong Jiwoo quay lại phòng. Heejin lúc này đã nằm sẵn trên giường chờ đợi cô. Trông em như một chú cún con ngoan ngoãn nằm đợi chủ về. Sự im lặng tràn vào trong căn phòng càng khiến Jiwoo không thể nào mở lời để hỏi về chuyện đã làm cô đau đầu từ lúc chiều đến giờ. Khi cô vừa nằm xuống giường thì Heejin đã lẳng lặng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô bên dưới tấm chăn. Từ lẳng lặng nắm, thành siết chặt tay. Tay em rất ấm, nhiệt độ khiến người ta chỉ muốn ôm mãi trong lòng.

Jiwoo đã nằm im như thế, nằm cho đến khi cô mệt mỏi vì buồn ngủ, và nhắm mắt lại.

Tay của Heejin rời khỏi tay của Jiwoo. Em từ từ ngồi dậy, dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ, giấc ngủ của Jiwoo trông thật yên bình làm sao. Em đưa tay lên, chạm vào từng chi tiết trên gương mặt Jiwoo. Em làm mọi thứ thật chậm rãi như muốn khắc sâu dáng hình của chị ấy vào bên trong trí não của mình.

"Jiwoo à, dẫu thể xác của em thuộc về nơi nào, thì linh hồn của em sẽ mãi ở lại đây cùng chị."

Và Heejin rời khỏi chiếc giường. Em mặc vào chiếc áo thun màu trắng đơn giản và một chiếc quần jean màu xanh, em mang vào chiếc áo ấm mà mẹ Jiwoo đã mua tặng cho mình. Sự ấm áp của một người mẹ, một người mẹ xa lạ, Heejin cuối cùng cũng đã cảm nhận được.

[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ